Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi - Lâm Hương Giang
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 458: Mai phục Bịch!


Chiếc xe chở Hoài Vũ và Lâm Hương Giang đâm thẳng vào lan can bảo vệ rồi dừng hắn lại, đầu xe bốc khói mù mịt!


458-1-1.jpg



458-2-1.jpg



Đúng như dự đoán, bọn họ vừa bước xuống xe không lâu thì được trang bị súng từ lùm cây bên đường xông ra! Cách ăn mặc của đám người này không giống với những người truy sát cô ở bệnh viện lần trước, nhưng cô có thể khẳng định bọn họ chắc chắn là sát thủ của nhà họ Sở!


Hoài Vũ rút cây súng mang bên mình ra định chữa súng về phía bọn chúng, nhưng những tên sát thủ ẩn mình trong chỗ tối cực kỳ nham hiểu và xảo quyệt, anh ta còn chưa kịp nổ súng thì bọn chúng đã ra tay với anh ta rồi!


Sau một tiếng súng vang lên, chỉ nghe thấy Hoài Vũ “hự” một tiếng, một chân đứng không vững liền trực tiếp quỳ xuống đất.


“Hoài Vũ!” Lâm Hương Giang muốn kéo.


anh ta dậy nhưng cô còn đang bị thương, chỉ dựa vào sức của một mình cô thì không thể kéo nổi!


Hai người bọn họ không còn đường nào tháo chạy, đám sát thủ đó liền xông ra bao vây họ, từng họng súng đen ngòm ngắm chuẩn vào người bọn họ.


Lâm Hương Giang phẫn nộ trừng mắt nhìn đám sát thủ, lạnh lùng hỏi: “Là Sở Châu Nam hay Sở Khả Thiên phái các người tới đây?”


“Nói ít thôi, đứng dậy, đi!” Tên sát thủ cầm đầu thô lỗ nói rồi phất tay ý bảo người đằng sau tiến lên phía trước trói bọn họ lại.


Hoài Vũ đang quỳ trên mặt đất, trong tay anh ta vẫn cầm súng, bình tĩnh đợi đám người này tiến lại gần rồi bất chợt giơ súng lên bản liên tiếp mấy phát, bắn trúng khoảng ba, bốn người Tên sát thủ cầm đầu thấy đàn em của mình liên tiếp ngã xuống ngay trước mặt mình thì thấp giọng chửi bới rồi lên nòng súng, mũi súng chĩa thẳng vào đầu Hoài Vũ.


“Không!” Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hương Giang liền lao qua đó đứng chắn trước mặt Hoài Vũ.


Bùm!


Tiếng súng vang lên, sau đó không lâu xe kia cũng nổ tung xe chở bọn họ cũng bị ngọn lửa đang cháy hừng hừng vây lấy, thiêu đốt tất cả mọi thứ…


Cố Ngân Phương giải quyết xong tên sát thủ cuối cùng, bả vai cũng bị thương, súng trong tay cũng hết đạn rồi!


Bốn tên đàn em của cô ấy và tài xế cũng đã ngã xuống vũng máu loang lổ dưới đất, chỉ còn một mình cô ấy sống sót.


Cô ấy không thèm để ý đến vết thương trên vai mà cản chặt răng, vội vàng chạy về phía trước, không biết tình hình bên Lâm Hương Giang thế nào rồi?


Cũng không biết mình đã chạy bao lâu, lúc Cố Ngân Phương cảm thấy thể lực đang dần cạn kiệt thì nhìn thấy hai chiếc xe phía trước đã bị lửa bao trọn lấy!


Đăng sau là chiếc xe chở vệ sĩ, còn đãng trước là chiếc xe.


“Lâm Hương Giang! Hoài Vũ!” Cổ họng Cố Ngân Phương khản đặc lại, dùng hết sức mình hét tên hai người bọn họ, cô ấy lê đôi chân mệt mỏi của mình chạy đến đó.


Trước mắt là ngọn lửa đang cháy hừng hực thiêu rụi cả chiếc xe đến mức chỉ còn sót lại khung xe, không có cách nào lại gần đó được, cô ấy chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, tiếp đó cả người liền ngồi phịch xuống nền đất.


Mặc cho thường ngày cô ấy mạnh mẽ, bình tĩnh như thế nào, kiên cường bất khuất ra sao thì giờ phút này trong đầu cũng trở nên rỗng tuếch, ngây ngốc nhìn ngọn lửa trước mặt.


Trong lòng dấy lên hai chữ… xong rồi!


Nếu Lâm Hương Giang và Hoài Vũ còn ở trên xe thì bây giờ cũng đã bị thiêu cháy thành tro rồi!


Cuộc mai phục này được lên kế hoạch rất tỉ mỉ Một chiếc xe từ hướng ngược lại đang đi đến, đèn xe chiếu thẳng vào mắt làm cô ấy nhằm chặt mắt lại, vô thức đưa tay lên chản trước mặt.


Lúc này, cô ấy giống như một con chim sợ cành cong, cố gắng đứng dậy chĩa cây súng đã không còn một viên đạn nào vào chiếc xe đó.


Chiếc xe dừng lại ở một nơi cách cô không xa, đèn xe tắt phụt đi, sau đó một người đàn ông cao lớn từ trên xe bước xuống.


Lúc nhìn thấy dáng hình quen thuộc đó, tâm trạng căng thẳng của cô ấy cuối cùng cũng có thể thả lỏng hơn phần nào, cánh tay đang giơ súng cũng buông thống xuống…


“Ngân Phương!” Tả Dạ nhíu mày sải bước về phía cô ấy.


Cách nhau chưa đến hai bước chân, cơ n thể của cô ấy lại mềm nhữn đi, may mà anh ta kịp thời đưa tay ra đỡ lấy rồi thuận thế ôm cô ấy vào lòng.


Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô ấy, bên vai còn đang chảy rất nhiều máu thì trong lòng không khỏi trầm xuống.


“Đã xảy ra chuyện gì?” Anh ta trâm giọng hỏi.


Cố Ngân Phương cảm thấy thể lực của mình đang dân cạn kiệt, thở hổn hển nói: “Mau… báo cho Hà Tuấn Khoa, Lâm Hương.


Giang xảy ra chuyện rồi!”


Vốn dĩ Tả Dạ đang chờ Cố Ngân Phương và Lâm Hương Giang ở sân bay theo lời dặn dò của cô ấy, nhưng đợi một hồi lâu rồi mà vẫn chưa thấy bọn họ xuất hiện nên anh ta chỉ đánh lái xe đến đây.


Tả Dạ chưa từng nghĩ sẽ phải chứng kiến một màn này!


“Trên xe có hộp thuốc, để anh băng bó vết thương giúp eml” Anh ta bế thốc Cố Ngân Phương lên rồi quay người đi về xe.


“Không, anh gọi điện thoại cho Hà Tuấn Khoa trước đi!” Cô ấy đang vô cùng lo lắng.


Sắc mặt Tả Dạ trầm xuống, đã là lúc nào rồi mà còn để ý đến người khác!


“Lên xe rồi anh gọi” Nhưng anh ta vẫn để tâm đến cô ấy hơn, từ trước đến nay đều như vậy.


Hà Tuấn Khoa không trở về nhà họ Sở, Sở Khả Vy bảo anh đến sống ở nơi ở riêng của cô ta ở bên ngoài.


Cô ta biết rõ răng chừng nào Lâm Hương Giang vẫn chưa chết thì ba cô ta và Sở Khả Thiên sẽ không chịu để yên, để tránh bọn họ đến gây phiền phức cho Hà Tuấn Khoa thì cô ta liền quyết định đưa anh ra bên ngoài ở sẽ tốt hơn.


Cả tối ngày hôm nay Hà Tuấn Khoa đều chau mày, dáng vẻ thờ ơ dửng dưng của anh có chút dọa người “Henry, có phải anh vẫn còn giận em đúng không?” Sở Khả Vy không thể chịu được dáng vẻ này của anh.


“Cô thấy tôi không nên tức giận sao?”


Anh lạnh nhạt hỏi ngược lại.


Cô ra nổ súng định bản chết Lâm Hương Giang, anh chưa ra tay với cô ta đã là khách khí lắm rồi “Được, em thừa nhận em sai rồi, anh đừng hằm hằm mặt ra với em nữa, còn nữa… anh đừng quên rằng nếu không có em thì cũng sẽ không có anh, anh không thể phụ lòng em được, anh phải ở đây với em, không được đi đâu hết” Cô ta không cho phép anh đi tìm Lâm Hương Giang đâu.


Nghe vậy Hà Tuấn Khoa vẫn duy trì dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, vừa định mở miệng nói chuyện thì điện thoại anh đặt trên bàn liền rung lên.


Anh vừa nhìn thấy số điện thoại của Cố Ngân Phương hiển thị trên màn hình liền bắt máy ngay lập tức: “Alo? Các cô đã đến nơi rồi sao?” Anh nhìn đồng hồ, giờ này thì bọn họ đã đến sân bay ngồi máy bay tư nhân được sắp xếp từ trước để trở về rồi mới phải.


“Là tôi” Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Tả Dạ “Anh?” Trong lòng Hà Tuấn Khoa bất giác dấy lên một dự cảm không tốt, “Bọn họ gặp phải mai phục, Cố Ngân Phương bị thương rồi, còn Lâm Hương Giang và Hoài Vũ thì tôi cũng không dám chắc bọn họ còn sống hay không?” Trước giờ Tả Dạ đều không nói chuyện vòng vo.


Đôi mắt sắc bén như diều hầu của Hà Tuấn Khoa chợt co lại, trên người tản ra khí chất bức người: “Anh nói gì cơ?”


“Ngân Phương nói đây có lẽ là do nhà họ Sở mai phục, vệ sĩ của anh và những người cô ấy dẫn theo đều chết hết rồi”


Nhà họ Sở mai phục sao?


Hà Tuấn Khoa ngắt điện thoại, giọng nói ngày càng trở nên âm trầm hơn: “Cốc Nam Ninh!”


Người đàn ông mặc một bộ vest đen tiến vào, đây chính là tay súng bên cạnh anh.


“Tổng giám đốc Khoa, có tôi”


“Tôi phải ra ngoài một chuyến!” Anh ra lệnh.


Cốc Nam Ninh gật đầu, sau đó tiến tới đẩy anh ra ngoài.


“Henry, anh đi đâu vậy?” Sở Khả Vy không hiểu ngăn anh lại.


“Tránh ral” Anh đang rất vội, không có thời gian nhiều lời với cô ta.


Sở Khả Vy thấy vậy thì đoán rằng bên Lâm Hương Giang đã xảy ra chuyện rồi, ý lạnh liền xoẹt qua, cuối cùng vẫn nhường đường cho anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK