Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi - Lâm Hương Giang
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 415: Cô thật độc ác


Sau khi đội tìm kiếm cứu nạn rời đi, trước sự cố chấp của Lâm Hương Giang, Nguyễn Cao Cường vẫn gọi người đến tìm kiếm một lần nữa.


Anh ta không muốn nhìn thấy cô khóc, chẳng phải chỉ là một người đàn ông sao, cần gì đau lòng thế chứ?


Cho dù Hà Tuấn Khoa thực sự chết trong vụ nổ, đó cũng là mâu thuẫn tranh chấp trong nhà họ Hà, cô chỉ là người bị hại.


“Thưa tổng giám đốc Cường, đều đã tìm nhưng tôi không phát hiện còn ai hết…” Mộ Dung Bạch báo cáo.


Nguyễn Cao Cường nhìn về phía Lâm Hương Giang, bất đắc dĩ nhún vai: “Em đã nghe chưa?”


“Không cớ? Vậy Hà Tuấn Khoa thì sao?


Anh ấy đi đâu rồi?” Cô không tin anh sẽ chết như vậy.


“Em hỏi anh? Anh hỏi ai?” Anh ta định nói có lẽ là tan xương nát thịt rồi, chẳng qua sợ kích thích cô nên đành phải đổi lời khác.


Lâm Hương Giang siết chặt chiếc nhẫn cưới trong tay, cô cảm thấy trước mặt xoay mồng mồng, suýt nữa đứng không vững.


Nếu không có Nguyễn Cao Cường đỡ cô, cô đã ngất đi rồi.


Phía sau truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, ngay sau đó một tiếng hét bi thương vang lên: “Tuấn Khoa..”


Là Hà Hàm Bội đến.


Hà Hàm Bội nhìn căn biệt thự bị nổ tung, nghĩ tới Hà Tuấn Khoa đã chết ở đây, trái tim chị ta đau đến nỗi không thở được.


Chị ta quay đầu liếc nhìn Lâm Hương Giang, đi qua mấy bước, không nói hai lời tát lên mặt cô: “Đều tại cô! Cô đã hại chết Tuấn Hoa! Tôi muốn cô đền mạng!”


Tát một cái xong, chị ta còn đưa tay bóp cổ Lâm Hương Giang, hai mắt đỏ ngầu như thể mất đi lý trí.


“Hà… Khụ khụ..” Lâm Hương Giang nói không nên lời, cổ cô rất đau.


Nguyễn Cao Cường thấy thế, anh ta vội vã đẩy Hà Hàm Bội ra, đứng bảo vệ trước mặt Lâm Hương Giang đáp trả với vẻ mặt lạnh lùng: “Cô động vào em ấy thử xem!”


Hà Tuấn Khoa do một tay Hà Hàm Bội nuôi lớn, mặc dù là em trai nhưng không khác gì con trai của chị ta.


415-3.jpg



Hà Hàm Bội đương nhiên đã nghe nói về chuyện này, nhưng Lâm Hương Giang có liên quan. Vì thế, chị ta đổ hết mọi tội lỗi lên người Lâm Hương Giang.


“Nếu không tại cô, sao hai chú cháu nó có thể trở mặt thành kẻ thù? Cô chính là đồ sao chổi gieo tai họa!” Hà Hàm Bội oán hận mắng.


Lâm Hương Giang mấp máy môi, nếu tất cả tội lỗi đều dồn hết về phía cô thì cô không có cách nào biện minh được.


Hà Tuấn Khoa vì cô mà chết, hung thủ thật sự là Hà Tùng Nhân.


Cô một mực đi tìm Hà Tuấn Khoa, cũng không hỏi Hà Tùng Nhân rằng đi đâu tìm?


Cô nhớ rõ An Thu Huyền đã đâm hẳn ta một nhát, hắn ta đã chết? Hay là được cứu trong bệnh viện?


Ngay khi cô định nói gì đó, bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng khóc thê lương buồn bã của người phụ nữ: “Anh Tuấn Khoa… Anh không thể chết, anh không thể chết được…”


Đầu tóc An Thu Huyền rối bời, quần áo.


lấm lem, mặt mũi đầy nước mắt chạy thẳng đến chỗ căn biệt thự bị nổ thành đống đổ nát.


“Anh Tuấn Khoa, anh ở đâu? Em tới cứu anh, anh đừng sợ, em tới cứu anh… Lúc này, trông cô ta tựa như một bà điên.


Lâm Hương Giang sửng sốt, tại sao An Thu Huyền lại biến thành như vậy?


Ngày đó, sau khi An Thu Huyền đâm Hà Tùng Nhân một nhát, xém tí nữa bị hăn ta bóp chết, cũng may có người chạy đến cứu cô ta.


Tiếp theo, đội cứu hộ và nhân viên y tế đến, Hà Tùng Nhân được đưa đi bệnh viện, không biết bây giờ hắn ta chết sống thế nào.


Lúc nghe tiếng còi xe cảnh sát, cô ta bắt đầu cảm thấy sợ sệt và tưởng rằng cảnh sát tới bắt mình nên hoảng loạn bỏ trốn.


Cô ta trốn ở chỗ gần đấy suốt một ngày một đêm, mãi đến khi nhìn thấ cứu viện và xe cảnh sát rời đi, cô ta mới dám ló mặt ra.


Hà Hàm Bội bắt gặp dáng vẻ của cô ta thì đau lòng không thôi, nắm lấy tay cô ta hỏi.


“Thu Huyền à, em sao thế? Sao em lại thành ra như vầy?” Ở trong lòng Hà Hàm Bội, An Thu Huyền vẫn là em dâu của mình.


An Thu Huyền dường như chẳng nhận ra chị ta, cô ta đẩy chị ta ra, sau đó di chuyển đống bê tông cốt thép bên cạnh: “Anh Tuấn Khoa, em đến cứu anh.”


“Thu Huyền!” Hà Hàm Bội nắm lấy tay cô ta, ép cô ta đối mặt với mình, trầm giọng nói: “Em nhìn cho rõ, chị là chị cả…”


Con ngươi An Thu Huyền hơi chuyển động, cô ta hoàng hồn, cuối cùng nhận ra chị ta. Sau đó, đột nhiên ôm lấy chị ta gào khóc: “Chị cả ơi, Hà Tùng Nhân hại chết anh Tuấn Khoa… Chị cứu anh ấy đi..”


Trái tìm của Hà Hàm Bội đau lắm, hai người họ đều là người thân nhất của chị ta.


Bọn họ chém giết lẫn nhau, người làm người lớn như chị ta biết phải làm sao đâ\ Chị ta chỉ có thể trút phẫn nộ và nỗi căm hận lên người Lâm Hương Giang Trông thấy An Thu Huyền như thế, Lâm Hương Giang dần dần trở nên tỉnh táo, dù trong lòng cô đau đớn thế nào cũng phải đối mặt với thực tế, thay vì buồn bã một cách mù quáng.


Cô nên nghĩ xem… Lỡ như… Anh thật sự gặp nguy hiểm thì tiếp theo cô nên làm gì bây giờ?


An Thu Huyền còn chưa nín khóc, lúc này có hai nhân viên cảnh sát bước tới trước mặt cô ta.


“Cô chính là An Thu Huyền?” Một nhân viên cảnh sát hỏi.


An Thu Huyền tưởng rằng họ tới bắt cô vì cô đã đâm Hà Tùng Nhân, cô ta sợ hãi trốn phía sau Hà Hàm Bội: “Đừng bắt tôi, tôi không muốn giết anh ta đâu. Anh ta hại anh Tuấn Khoa trước…”


“Hai người muốn làm gì?” Hà Hàm Bội chả thèm hỏi lý do, chỉ lo bảo vệ người.


“Chúng tôi nhận được đơn tố giác An Thu Huyền sai người bắt cóc cậu bé Lâm Thanh Dương, chúng tôi muốn mời cô ta về để hợp.


tác điều tra!” Nhân viên cảnh sát nói.


Lâm Hương Giang nghe thấy thế, không khỏi bàng hoàng, cô do dự vài giây mới lạnh Anh nói cái gì? An Thu Huyền sai người bắt cóc Thanh Dương?”


“Chúng tôi nhận được báo án mới tới tìm cô ta hợp tác điều tra!” Nhân viên cảnh sát trả lời.


Lâm Hương Giang đột ngột nhìn về phía An Thu Huyền, vô cùng tức giận tiến đến gần cô ta: “Nói, Thanh Dương bị người khác bắt cóc, do cô làm phải không?”


Hà Tuấn Khoa đã biết việc này, An Thu Huyền lại không biết là ai báo án?


Lẽ nào là Hà Tuấn Khoa sao? Nhưng giờ đây anh ấy hoàn toàn không thể báo án!


“Không phải tôi, tôi chưa từng làm chuyện này..” An Thu Huyền trốn sau lưng Hà Hàm Bội, không dám thừa nhận.


“Nếu không phải cô, tại sao cảnh sát lại đến tìm cô?” Sắc mặt Lâm Hương Giang âm u.


“Thu Huyền đã nói không phải, cô hung dữ với em ấy làm gì? Chắc ai đó đã báo án bậy bạ” Hà Hàm Bội lại che chở An Thu Huyền.


“An Thu Huyền, cô nói đi, tại sao cô lại muốn hại Thanh Dương?” Lâm Hương Giang.


gần như khẳng định là cô ta.


“Không phải tôi, thực sự không phả Tuy nhiên, cô ta cứ một mực không thừa nhận.


“Có phải cô hay không, theo chúng tôi về điều tra sẽ biết thôi” Cảnh sát dứt khoát còng tay cô ta, dẫn cô ta đi.


“Chị cả ơi, cứu em..” An Thu Huyền sợ lắm, cô ta không muốn ngồi tù.


Hà Hàm Bội cũng cảm thấy sốt ruột, chị ta không thể ngăn cản cảnh sát, chỉ đành an ủi cô ta: “Em đừng sợ, chờ chị, chị sẽ tìm luật sư cho eml”


Lâm Hương Giang tức giận siết chặt tay, nghĩ tới đứa con trai bị thương suýt chết của mình, nếu quả thật do An Thu Huyền làm thì cô sẽ không buông tha cho cô ta!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK