Không có ai lên tiếng cũng không có ai ngăn cản, chỉ có tiếng sóng biển liên tục võ đập…
Khi… dao găm rơi xuống đất, .Jess cũng ngã thẳng xuống đất, anh ta mở to hai mắt, chết không nhằm mắt.
Hồi lâu sau, Dạ Hữu Khánh lên tiếng: “Chậc chậc, chẳng phải chỉ thua một lần thôi à, sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy, đúng là vô dụng!”
Lúc này Lâm Hương Giang phục hồi tinh thần, cô cũng không nghĩ tới .Jess sẽ dùng cách thức thảm thiết như thế để kết liễu chính mình.
Tuy nhiên, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mối phiền toái như .Jess đã biến mất.
Cô bước đến gần Hà Tuấn Khoa: “Anh không sao chứ?”
Anh lắc đầu: “Dọa em sợ rồi!” Anh không đồng cảm với việc .Jess tự sát, chỉ lo cái chết của anh ta khiến Lâm Hương Giang hoảng sợ.
Trong lòng Lâm Hương Giang quả thật có bóng ma, nhưng anh không sao là được rồi.
“Chúng ta đi!” Hà Tuấn Khoa sợ cô chịu không nổi nên muốn đưa cô về trước.
“Chờ đã!” Dạ Hữu Khánh đột nhiên lên tiếng cản bọn họ.
Hai người khó hiểu liếc nhìn anh ta, anh ta nhíu mày hỏi: “Tôi có nói cho phép anh dẫn cô ấy đi sao?”
Ý của anh ta là không chịu thả Lâm Hương Giang?
“Thiếu chủ Dạ còn muốn thế nào?” Hà Tuấn Khoa hỏi.
“Tôi không muốn gì cả, hiện tại tôi đang cần cô ấy do đó anh không thể dẫn cô ấy đi được. Nể tình bây giờ chúng ta là bạn, tôi sẽ tiếp đãi cô ấy thật tốt” Dạ Hữu Khánh nói.
Hà Tuấn Khoa nhíu mày, bạn bè như vậy không nên có còn hơn.
“Hiện giờ, tôi muốn dẫn cô ấy đi” Sao anh có thể để người phụ nữ của mình ở lại?
Dạ Hữu Khánh chưa chịu nhượng bộ: “Tôi đã nói sẽ tiếp đãi cô ấy thật tốt, anh còn sợ gì nữa?”
Lâm Hương Giang biết vì sao Dạ Hữu Khánh không để cô đi, vì sức khỏe của Lãnh Thiên Khuê.
“Anh giữ tôi ở lại cũng chẳng có ích gì, Lãnh Thiên Khuê muốn anh quỳ xuống nhận lỗi với cô ấy. Chỉ cần anh làm theo thì cô ấy sẽ không giận dỗi anh nữa” Lâm Hương Giang hy vọng anh ta hiểu mấu chốt vấn đề là tại anh ta Sắc mặt Dạ Hữu Khánh tối sầm, anh ta đường đường là thiếu chủ của nước Ám Dạ, sao có thể quỳ xuống nhận lỗi với Lãnh Thiên Khuê?
Anh hừ lạnh đáp: “Đừng nói với tôi những lời nhảm nhí này! Tôi muốn cô trị lành cho cô ấy, cô nói cô có thế làm được! Cô chỉ có thể ở chỗ tôi đến khi nào cô ấy khỏe như trước!”
Lâm Hương Giang hơi im lặng, sở dĩ cô nói như thế hoàn toàn là để bảo. lình.
Hơn nữa, cảm xúc của Lãnh Thiên Khuê đâu phải thực sự bất ốn, chỉ bị anh ta đồn ép nên mất kiểm soát mà thôi.
Chưa đợi Dạ Hữu Khánh ra lệnh, lúc này đàn em của Dạ Hữu Khánh đã bao vây Hà Tuấn Khoa và Lâm Hương Giang.
“Hà Tuấn Khoa, anh có thể đi, nhưng cô ta nhất định phải ở lại” Dạ Hữu Khánh nói “Anh làm bạn như thế này sao?” Hà Tuấn Khoa cười lạnh hỏi.
“Tôi coi anh là bạn nên mới khách sáo như vậy, bằng không tôi đã dẫn cô ấy đi từ lâu rồi, cần gì nói những lời vô dụng với anh!”
Hà Tuấn Khoa cũng không muốn làm bạn với người có tính cách nóng nảy hay thay đổi thất thường như anh ta.
“Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi phải đưa cô ấy đi!” Hà Tuấn Khoa khăng khăng giữ vững suy nghĩ của mình.
“Vậy thì thật đáng tiếc, có vẻ như chúng ta phải đánh nhau dù chúng ta là bạn” Dạ Hữu Khánh nhún vai đáp.
Hai bên cứ dẫn co như vậy, Lâm Hương Giang nhìn thoáng qua Hà Tuấn Khoa muốn nói hay là anh đi trước, cô ở lại cũng không có nguy hiểm gì.
Đúng lúc này, một đàn em từ trên du thuyền chạy xuống báo cáo với Dạ Hữu Khánh: “Thiếu chủ ơi, không, không hay rồi cô Thiên Khuê bỏ trốn!”
Sắc mặt Dạ Hữu Khánh thay đổi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, anh ta túm lấy o đàn em hỏi: “Bỏ trốn là có ý gì? Chẳng phải dặn dò các người canh chừng cô ấy cho tôi sao?”
“Tôi… Chúng tôi nhất thời sơ suất, cô Thiên Khuê nói rằng cô ấy đau bụng nhờ chúng tôi dẫn cô ấy xuống thuyền tìm bác sĩ. Chúng tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện nên mới thả cô ấy ra ngoài, ai ngờ cô ấy lừa gạt hại chúng tôi hôn mê… sau khi chúng tôi tỉnh lại thì phát hiện cô ấy đã biến mất…”