Sau khi lái xe trên đường thì Nguyễn Cao Cường thu ánh mắt lại, mắt anh nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi lập tức nói với tài xế: “Thay đổi tuyến đường, đến trường học của cô chủ.”
Đào Hương Vi và Phạm Văn Đồng đã hẹn thời gian gặp mặt với đạo diễn, uống cà phê xong, họ kết thúc lần gặp mặt này.
Đi ra khỏi quán cà phê, cuối cùng tâm trạng lo lắng mấy ngày liên tiếp này của cô cũng được giải phóng.
Nhìn thời gian thì có thể đi đón con gái tan học được rồi.
Cô lên xe bus tiến về trường học của con gái.
Xe bus bị kẹt ở trên đoạn đường nào đó hết mười mấy phút, lúc Đào.
Hương Vi đến trường học thì đã qua thời gian tan học một lúc rồi.
Nhưng mà cô cũng đã từng nói với con gái rồi, nếu như không thấy có người đến đón thì cô bé cứ đứng chờ ở cổng trường học, đừng có đi lung tung.
Từ trước đến giờ con gái đều nghe lời, cô cũng không quá lo lắng.
Cô cho là Vân Nhi đang ở cổng trường học, nhưng tìm một vòng cũng không phát hiện ra bóng dáng của con gái thì lúc này cô mới có chút nôn nóng.
Vừa đúng lúc nhìn thấy chủ nhiệm lớp của con gái đi ra, cô vội vàng đi qua hỏi: “Xin chào cô giáo Linh, có phải Vân Nhi còn ở trong lớp học không?
Cô giáo Linh biết cô là mẹ của Đào Vân Nhi nên nói: “Cô bé không có ở đó, lúc tan học ba của bé đã đến đón bé về nhà rồi, anh ấy không có nói với cô sao?”
“Ba của con bé?” Đào Hương Vi khẽ giật mình, Nguyễn Cao Cường?
Đột nhiên anh tới đón con gái đi là có ý gì? Thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không nói với cô một tiếng nào.
“À, là do tôi quên mất, anh ấy đã nói với tôi rồi, làm phiền cô quá”
Đào Hương Vi ngượng ngùng nói rõ với cô giáo, sau đó lập tức rời khỏi trường học.
Cô gọi điện thoại cho Nguyễn Cao Cường, nhưng vẫn luôn không kết nối được.
Rốt cuộc người đàn ông này đang làm cái gì đây?
Không phải là anh đổi ý muốn đoạt con gái lại chứ?
Nghĩ đến đây, làm sao Đào Hương Vi còn duy trì được sự bình tĩnh, ngoắc gọi taxi lập tức tiến về nơi ở của Nguyễn Cao Cường.
Đến biệt thự mà trước đó cô và con gái từng ở, cô nhấn chuông cửa.
Quản gia ra mở cửa thấy là cô thì không khỏi kinh ngạc: “Mợ…Cô Vi, sao ngài lại đến đây?” Thiếu chút nữa ông ta không sửa miệng mà gọi cô là mợ chủ rồi.
“Nguyễn Cao Cường đâu? Có phải anh ta đón Mai Nhi về nhà rồi không?” Cô nhìn vào trong phòng, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của con gái.
“Tổng giám đốc Cường vẫn chưa trở về, nhưng mà vừa rồi ngài ấy có gọi điện thoại về nói là mười phút nữa sẽ về” Quản gia nhìn cô một chút, sau đó hỏi: “Ngài có muốn vào trong một chút hay không?”
Con gái đang ở trong tay Nguyễn Cao Cường, tất nhiên là cô muốn đi vào chờ anh rồi.
“Được, vậy làm phiền mọi người một chút.”
“Không phiền, ngài mau vào đi”
Nam Thùy Dương bưng món ăn cuối cùng vừa làm xong đặt lên bàn ăn, nghe thấy có tiếng bước chân tiến đến thì không khỏi vui vẻ ra ngoài đón: “Cao Cường, anh đã về…” Nói xong câu này, cô ta mới nhìn thấy người đi vào theo quản gia không phải là Nguyễn Cao Cường.
Nụ cười trên mặt Nam Thùy Dương hơi cứng lại, bất ngờ mà nhìn Đào Hương Vi, chần chừ nói: “Cô Vi2”
Đào Hương Vi nhìn thấy Nam Thùy Dương ở chỗ này thì cũng rất kinh ngạc, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại một chút, Nguyễn Cao Cường từng nói muốn phụ trách với Nam Thùy Dương cho nên cô ta vào trong biệt thự của anh ở thì cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.
Nhưng mà cô nhìn thấy trên người Nam Thùy Dương mặc tạp dề, nhìn dáng vẻ là vừa xuống bếp nấu đồ ăn.
Cô ta ở chỗ này nấu cơm cho Nguyễn Cao Cường hay sao?
Lúc ở công ty, cô ta là thư ký đắc lực của Nguyễn Cao Cường, vào trong nhà anh ở thì lập tức vì anh rửa tay làm cơm canh, kiểu phụ nữ hiền huệ như thế này thì bất cứ người đàn ông nào cũng đều muốn lấy về nhà làm vợ.
“Nguyễn Cao Cường đón Vân Nhi đi rồi, tôi đến đây chờ anh ta” Đào Hương Vi nói rõ lý do mình đến, bây giờ Nam Thùy Dương giống như bà chủ của căn nhà này vậy.