Lãnh Thiên Khuê cũng không biết mình đã xuống tay như thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc chợt nóng rang cả lên, tất cả những hận thù tức giận đều dâng lên đỉnh đầu, bàn tay không nghe theo mệnh lệnh, nằm chặt con dao rồi đâm san.
Cô ấy cũng không biết tại sao Dạ Hữu Khánh lại không hề né tránh hay ngăn cô ấy lại.
Rõ ràng anh ta đang rất tỉnh táo, rõ ràng anh ta có năng lực đó.
Máu nóng bản tung tóe lên trên khuôn mặt cô ấy, toàn thân cô ấy chấn động, tay cầm dao vô thức thả ra, trực tiếp cảm lên người anh tat Cô ấy nhìn thẳng vào anh ta, khuôn mặt vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch, cô ấy không giết người, chẳng lẽ anh ta sẽ chết như thế này Sao.
Mặc dù bình thường cô ấy luôn miệng nói muốn giết anh ta, nhưng khi cô ấy thực sự hành động thì lại vô cùng hoảng sợ.
Chỉ cần nghĩ đến việc gia đình và ba mẹ mình đã bị một tay anh ta hãm hại, anh ta đáng chết!
“Lãnh Thiên Khuê..” Dạ Hữu Khánh nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô ấy, trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia sáng, một lưồng khí lạnh toát ra từ cơ thế anh ta.
Tay của Lãnh Thiên Khuê dính đây máu của anh ta, cô ấy vô thức lùi lại, giả vờ bình tĩnh, nói một cách lạnh lùng: “Dạ Hữu Khánh, đây là những gì anh nợ tôi và nợ nhà họ Lãnh chúng tôi!”
Thấy cô ấy muốn chạy trốn, Dạ Hữu Khánh loạng choạng đứng dậy bất chấp vết thương trên người, ngọn lửa xanh sâu thẩm lóe lên trong đôi mắt hẹp và dài của anh ta: “Cô quay lại cho tôi…”
Trong lòng Lãnh Thiên Khuê kinh ngạc, anh ta đã bị thương rồi mà vẫn có thể áp chế người khác bãng một luồng sát khí như thế, như thể anh ta sẽ lao tới và bắt lấy cô ấy trong giây tiếp theo.
Cô ấy lại một lần nữa lùi bước, giữ một khoảng cách với anh ta: “Dạ Hữu Khánh, anh vĩnh viễn đừng bao giờ mơ đến việc bắt được tôi, hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời anh, anh cứ chậm rãi đợi cái chết đi!”
Cô ấy chưa bao giờ hận một người đến nhường này…
Chỉ là, tại sao nghĩ đến việc anh ta phải chết, trái tim cô ấy cũng nhói lên đau đớn?
Không muốn nhìn thấy anh thêm nữa, cô xoay người đi về phía Lâm Hương Giang đang đợi cô ở cửa.
Dạ Hữu Khánh nhìn chăm chằm vào bóng lưng cô ấy, hét lớn: “Lãnh Thiên Khuê, cô quay lai đây!” Anh muốn đuổi theo bắt lấy cô ấy nhưng thuốc mê trong người anh ta vẫn chưa tan hoàn toàn, lúc này lại còn bị thương, cả người anh ta loạng choạng, không thể tiến được bước nào.
Anh ta không thế để cô ấy chạy như vậy được! Bỏ chạy sau khi đâm anh một nhát!
“Người đâu! Chết đâu hết rồi!” Anh ta tức giận, găn giọng, nhưng không thấy thuộc hạ của anh ta xuất hiện.
Lãnh Thiên Khuê đã bỏ đi cùng với Lâm Hương Giang, anh ta lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, là Lâm Hương Giang giúp cô ấy!
Anh ta tức giận đá vào chiếc ghế bên cạnh, một cơn đau đớn dữ dội kéo đến, anh ta ngã người xuống ghế sô pha, thở hổn hển, mũi dao đâm vào ngực quá tàn nhãn…
Lãnh Thiên Khuê, có chết tôi cũng phải bắt được cô!
Lâm Hương Giang không ngờ rằng Lãnh Thiên Khuê lại thực sự có thể ra tay, cô không chắc liệu Dạ Hữu Khánh có chết như vậy hay không.
Thuộc hạ của Dạ Hữu Khánh đều đã bị người của Hà Tuấn Khoa giải quyết, điều này cho phép bọn họ trốn ra ngoài mà không bị cản trở.
Hà Tuấn Khoa dẫn theo người của mình đứng đợi ở cửa.
Lâm Hương Giang bước tới tụ họp với anh: “Mọi việc đã xong xuôi, chúng ta đi thôi”
Hà Tuấn Khoa nhìn Lãnh Thiên Khuê, đây là người mà cô muốn giúp sao? Phát hiện trong tay Lãnh Thiên Khuê có máu, lông mày của anh nhíu lại.
Nhưng anh không hỏi gì nhiều và dẫn bọn họ lên xe đã đợi sẵn “Cô muốn đi đâu?” Lâm Hương Giang hỏi Lãnh Thiên Khuê.
“Hả?” Vẻ mặt Lãnh Thiên Khuê hơi sững sờ, điều đọng lại trong tâm trí cô ấy vẫn luôn là cảnh Dạ Hữu Khánh bị cô ấy đâm một nhát.
Cô ấy cũng không biết mình có thể đi đâu, đột nhiên cô ấy cảm thấy mất phương hướng, “Hay là cô muốn ra nước ngoài không?”
Lâm Hương Giang thấy cô ấy đang b‹ nếu như cô ấy thật sự muốn đi, thì rời khỏi nơi này đi nước ngoài là lựa chọn tốt nhất Ra nước ngoài?
Lãnh Thiên Khuê cúi đầu nhìn máu trong tay mình, nếu như Dạ Hữu Khánh chết rồi, vậy thì cô không phải có thể quay về nhà họ Lãnh Sao?
Sao lại phải chạy trốn?