Mục lục
Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi - Lâm Hương Giang
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 446: Anh còn dám động vào cô †a cơ à?


Sở Khả Vy lo lắng, cuối cùng còn cố ý mà cảnh cáo .Jess: “Chuyện này không được phép nói ra bên ngoài. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ta đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến chúng ta, đã hiểu chưa?”


Jess đã đi theo cô ấy lâu như vậy rồi nên cũng biết một chút về tính cách của cô ấy.


Cho dù giây trước cô ấy có thể vui vẻ cùng Lâm Hương Giang nói chuyện hợp tác thì giây tiếp theo cũng có thể bỏ qua cái chết của cô mà không thèm quan tâm đến nữa.


Huống chi Lâm Hương Giang còn đã nghiên cứu điều chế ra loại nước hoa hỗ trợ giấc ngủ rồi, giờ đối với cô cả đã không còn tác dụng, Cô cả có mặc kệ cho cô bị cậu Thiên bắt đi mà không quan tâm đến thì anh ta cũng không ngạc nhiên một chút nào cả “Vâng thưa cô cả. Hôm nay tôi không thấy gì cả, tôi đã tiễn cô Nguyễn rời đi rồi”


Jess cũng phụ họa theo lời cô ấy, đây cũng là nguyên nhân để anh ta có thể ở bên cô lâu đến như vậy.


Nhưng điều mà Sở Khả Vy không ngờ đến là, không chỉ có mỗi .Jess nhìn thấy Lâm Hương Giang bị Sở Khả Thiên lôi đi, mà còn một người khác cũng đã nhìn thấy.


Người này chính là Hoài Vũ. Hẳn còn đang lo lắng không biết phải giải quyết việc.


mà Lâm Hương Giang cứ nhất định muốn gặp hắn như thế nào, thấy .Jess tiễn cô đi ra ngoài nên không nhịn được mà cũng đi theo.


Vì vậy mà hắn đã nhìn thấy cảnh cô bị bắt đi kia.


Mấy ngày hôm trước Sở Khả Thiên mới giở trò với cô xong mà hôm nay lại xuống tay.


với cô nữa, hơn nữa còn dám bắt trước cửa nhà họ Sở.


Bây giờ chắc chắn Lâm Hương Giang đang lành ít dữ nhiều!


Tuyệt đối không thể để cô xảy ra chuyện gì được, nếu không thì biết ăn nói làm sao.


với tổng giám đốc đây?


Không thể để cho tổng giám đốc biết chuyện này được, nếu không thì anh sẽ lại tự mình ra mặt để cứu cô như lần trước.


Lần này… Chỉ có hẳn mới có thể hành động thôi!


Lâm Hương Giang bị Sở Khả Thiên kéo đến nơi đặt ghế dài trong quán bar.


Bên trong quán là tiếng nhạc nghe đến đinh tai nhức óc, còn có ánh đèn với đủ loại màu sắc, cả trai lẫn gái đang uốn éo sát vào nhau.


“Thả tôi ra, anh là cái đồ vô liêm sỉ” Lâm Hương Giang đã không còn sức lực mà mắng anh ta.


Ngay sau đó, Sở Khả Thiên liền ném cô lên trên ghế sô pha, ném mạnh đến nỗi làm đầu của cô đập vào tay vịn, không phải quá đau nhưng cũng rất khó chịu.


Cô theo phản xạ có điều kiện mà định đứng dậy, nhưng lại có một bóng người chản trước mặt của cô. Sở Khả Thiên vừa cười lạnh lùng vừa cúi đầu xuống nhìn cô, lớn tiếng nói: “Hôm nay cô mà ngoan ngoãn hầu thiếu gia đây uống rượu, thiếu gia vui vẻ thì sẽ không tính toán gì với cô nữa.”


“Đừng có hòng!” Lâm Hương Giang từ.


chối không chút do dự. Tại sao mà cô lại phải đi hầu anh ta uống rượu chứ?


Hai mắt Sở Khả Thiên nhíu chặt lại: “Hoa Thục của mấy người có câu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phải không nhỉ? Tốt nhất là cô nên biết điều một chút đi, nếu không người chịu thiệt là cô đấy!”


Lâm Hương Giang cũng không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với anh ta, định đứng dậy đi, nhưng anh ta đã vươn tay ra giữ chặt lấy vai cô, ấn cô lại xuống ghế sô pha, sau đó anh ta ngồi xuống ngay bên cạnh cô.


Da đầu đau đớn một lúc, vậy mà anh ta dám túm tóc của cô kéo lên!


Cô bị bắt phải ngửa đầu lên, mở miệng định mắng chửi anh ta, nhưng anh ta lại cầm lấy một ly rượu rồi rót thẳng vào trong miệng của cô: “Cô không muốn uống thì vẫn phải uống!”


“Khụ khụ..” Lâm Hương Giang bị sặc đến ho khan, nước mắt cũng chảy cả ra.


“Sao thế? Cô không biết uống à?” Sở Khả Thiên đùa cợt, cười chế nhạo một tiếng: “Vậy.


vừa đúng lúc, để thiếu gia đây dạy cô!”


“Cút đi..” Lâm Hương Giang tức giận mà khẽ mắng. Cô chưa từng gặp qua loại người nào không biết xấu hổ như vậy!


Sắc mặt Sở Khả Thiên thay đổi, càng dùng sức mà túm lấy tóc của cô, đè chặt cô lại trước người của mình, lại rót xuống thêm một ly rượu nữa!


“Hay để tôi uống chol”


Người của anh ta đứng ở một bên nhìn thấy tình trạng thê thảm của Lâm Hương Giang thì có chút lo lắng mà ghé vào tai Sở Khả Thiên, nói: “Cậu chủ, như này không ổn lắm đâu? Nếu như bị cô cả biết được…”


“Biết được thì biết thôi, tôi còn sợ chị ta à? Hơn nữa chỗ này cũng không phải là nhà họ Sở, chị ta không quan tâm đến chuyện của tôi đâu!” Sở Khả Thiên không sợ gì mà nói, anh ta còn chưa từng thèm để Sở Khả Vy vào trong mắt.


Người của Sở Khả Thiên nghe thấy anh ta nói như vậy thì biết điều mà câm miệng lại, không dám quấy rầy đến thú vui kia của anh ta nữa.


Lâm Hương Giang bị rót vào liên tục mấy ly rượu liền, trong ngực cảm thấy vô cùng khó chịu, mà thằng cha khốn kiếp này vẫn còn túm chặt lấy tóc của cô không buông ra!


“Này, cậu Thiên à, người phụ này không phải là người mà lần trước… Sao anh lại mang cô ta đến chỗ này rồi vậy?” Một người phụ nữ ăn mặc hở hang, lắc mông bước đến.


*Tôi nói cho mấy người biết, đêm nay người phụ nữ này là bạn rượu của tôi, sau này tôi sẽ để cho cô ta ở đây để phục vụ tôi!”


Sau chuyện lần trước, trong lòng anh ta vẫn luôn để ý đến Lâm Hương Giang, muốn không thể không có được cô.


Chỗ này chính là địa bàn của anh ta, không ai có thể đến quấy rầy anh ta!


Người phụ nữ kia cười chế nhạo một tiếng: “Anh còn dám động vào cô ta nữa cơ à? Không sợ bị chị của anh đánh cho vỡ đầu ư?”


“Lôi cô ta đi cho tôi!” Sở Khả Thiên không còn kiên nhãn mà quát lên, phất tay bảo người phụ nữ kia tránh ra.


Lâm Hương Giang được cơ hội mà thở dốc, lạnh lùng nhìn anh ta: “Thả tôi ral” Hai tay cố gắng hất bàn tay đang nằm chặt tóc cô của anh ta ra.


Sở Khả Thiên vẫn nhất định không chịu thả tay ra, còn ghé sát vào bên tai của cô, cười một tiếng xấu xa: “Sao nào? Không muốn uống nữa à? Vậy chúng ta làm chuyện chính thôi.


Lâm Hương Giang còn chưa hiểu “chuyện chính” mà anh ta nói là cái gì thì ngay sau đó đã bị đè ngửa ra đằng sau, bị anh ta đè ở trên sô pha.


Trong lòng của cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, đột nhiên đã hiểu ra anh ta muốn làm cái gì!


“Sở Khả Thiên, rốt cuộc là anh muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi?” Cô cảm thấy cứ dùng cứng đối cứng với anh ta thì không phải là cách hay.


Anh ta cười nhạo, nâng cầm của cô lên “Buông tha cho cô? Sao có thể được chứ?


Thiếu gia đây chỉ muốn cô thôi mà!”


Sau lưng của Lâm Hương Giang như lạnh toát, nghiêng đầu sang một bên để tránh khỏi tay của anh ta, đồng thời dùng cả tay lẫn chân để đánh, để đá vào người của anh ta.


“Anh dám động của tôi thử xem!”


Lời đe dọa của cô không có tí sức uy.


hiếp nào đối với Sở Khả Thiên. Ngược lại, anh ta còn cảm thấy càng thú vị hơn: “Nếu vậy thì để thử xem nào. Thật sự là tôi rất muốn nhìn xem là Sở Khả Vy sẽ đến ra với tôi, hay là cái tên tàn phế Henry kial”


Đáy mắt của anh ta hiện lên vẻ điên cưồng, nói cho cô biết răng anh ta chính là một tên khốn nạn lưu manh hết thuốc chữa rồi!


Không để cho cô lại có cơ hội mở miệng, anh ta đột nhiên vươn tay ra, trực tiếp xé rách quần áo trên người của cô!


Lâm Hương Giang vô cùng sợ hãi, trong lòng bắt đầu loạn cả lên…Cho dù phải chết đi chăng nữa cũng không thể để cho anh ta làm nhục mình!


Cả đám trai lẫn gái ngoài đằng kia đều tụ tập lại đây, dường như mấy loại chuyện này trong mắt của bọn họ đã không phải là việc lạ gì nữa rồi.


Cũng lại giống như lần trước, bọn họ ở bên cạnh ầm ï, hô lên Khả Thiên cố lên, cổ vũ cho anh rất nhiệt tình!


“Làm đi, cậu Thiên! Bắt lấy cô ta…”


Những giọng nói khó nghe kia vẫn cứ tràn vào trong tai của Lâm Hương Giang, khiến cả người cô phải run rẩy vì ớn lạnh.


Trong mắt của Sở Khả Thiên như ánh lên ánh mắt của một con sói hoang đang tham lam bắt lấy con mồi của mình. Anh ta cúi đầu, thô bạo mà hôn lên cổ của cô.


Lâm Hương Giang bị anh ta đè ở trên ghế sô pha nên rất khó để vùng vẫy ra được, ý chí phản kháng chống cự ngày càng mãnh liệt hơn. Tay cô với lấy chai rượu để trên bàn ở bên cạnh, đập mạnh vào gáy của anh ta không chút do dự!


Choang!


Một tiếng này đã khiến cho Sở Khả Thiên dừng hành động tàn bạo của mình lại, tiếng ồn ào ở xung quanh cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng nhạc đinh tai nhức óc kia là vẫn còn vang lên.


Sở Khả Thiên ngẩng đầu, vươn tay ra sờ sau đầu rồi nhìn xuống tay của mình. Có máu!


Anh ta lại bị đập vào đầu. Vết thương lần trước còn chưa kịp lành hẳn, lần này lại có thêm một vết thương nữa.


Lâm Hương Giang nghĩ rằng lần này có thể ngăn cản được hành động xấu xa kia của anh ta rồi, nhưng nào ngờ lại chọc giận đến anh ta, nửa chai rượu thủy tinh trong tay bị cầm lấy ném sang một bên. Anh ta hung dữ nhìn chăm chằm vào cô, vô cùng dữ tợn, nói: “Con mẹ nó, xem thiếu gia đây giết chết cô như thế nào đây!”


Sở Khả Thiên càng thêm hung dữ, tát thẳng vào mặt cô một cái. Bỗng cô như mắt đổ đom đóm, đầu óc quay cuồng.


Cô cố nén lại đau đớn để đối mặt với anh ta, lạnh lùng nói: “Hôm nay, hoặc là anh lấy mạng của tôi luôn đi, nếu không tôi sẽ phải lấy mạng của anh!”


Sở Khả Thiên nghĩ răng cô quả là cậy mạnh, cười chế nhạo vài tiếng: “Chờ thiếu gia đây chơi chán cô rồi, thì xem thử xem cô có còn mạnh miệng được như vậy nữa không!”


Vừa dứt lời, anh ta lại đè cô xuống!


Không một ai phát hiện ra, cửa quán bar đột nhiên bị đã mở ra, một đám vệ sĩ mặc đồ đen được huấn luyện kĩ càng xông vào, trên tay của bọn họ còn có ánh sáng lạnh lóe lên, đó là ống khẩu súng đen ngòm.


Đoàng!


Một tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người ở đây đều sợ đến ngây người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK