Cốc Nam Ninh và bảo vệ của khách sạn đứng trước cửa khách sạn, đảm bảo người ra vào đều là người được mời đến.
Lúc này Hà Hàm Bội không được mời đến thành một trường hợp ngoại lệ, khuôn mặt Cốc Nam Ninh không hề có chút biểu cảm nào mà nói với chị ta: “Tổng giám đốc Khoa ra lệnh, không cho phép cô đi vào.”
Hà Hàm Bội mới không tin lời linh tinh của anh ấy, Hà Tuấn Khoa không thể nào mà bất kính với chị ta như thế được!
“Tôi thấy là cậu tự bịa linh tỉnh ra, tôi là chị cả của nó, nó sẽ không dám nói mấy lời đó với tôi” Hà Hàm Bội chắc chăn Cốc Nam Ninh đang làm linh tinh, lại nghĩ đến cái gì đó, nghi ngờ mà đánh giá anh ấy: ‘Tôi thấy lời này chắc là Lâm Hương Giang nói đi.
Giờ không phải anh ấy là vệ sĩ của Lâm Hương Giang sao?
“Vị này, mời cô rời đi cho, nếu như cô còn làm loạn nữa, thì đừng trách chúng tôi không khách khí”
Cốc Nam Ninh vẫn nhớ rõ chị ta dẫn người đến bệnh viện muốn hại chết đứa con trong bụng Lâm Hương Giang, mà Lâm Hương.
Giang lại có ân với anh ấy và Tạ Phương Lan, đương nhiên anh ấy sẽ xem Hà Hàm Bội như là kẻ thù.
“À, nói như vậy là cậu dám ra tay với tôi hả? Được thôi, vậy thì cậu thử xem!”
Hà Hàm Bội căn bản không thèm để Cốc Nam Ninh vào mắt.
Chị ta đứng trước cửa làm loạn lâu như vậy, thu hút không ít ánh mắt của khách khứa, cứ như vậy thì không phải là cách hay.
“Chuyện gì vậy?” Lúc này Hà Tuấn Khoa xuất hiện.
“Tổng giám đốc Khoa, vị này không được mời mà còn cãi um sùm để đòi vào.” Cốc Nam Ninh nói.
Hà Hàm Bội nghe thấy xung quanh có người đang chế nhạo, chỉ trỏ chị ta, đây là lần đầu tiên mà chị ta gặp phải việc mất mặt như: thế này.
Một luồng khí tức giận nghẹn trong ngực, tức giận mà nhìn Hà Tuấn Khoa, nói: “Em xem xem người của em đối xử với chị như thế nào kìa? Bọn chúng lại còn nói là em ra lệnh không cho chị đi vào!”
“Họ nói không có sai, thực sự đó là ý của em” Hà Tuấn Khoa hào phóng mà thừa nhận ngay trước mặt mọi người, không thèm nể mặt chị ta.
Sắc mặt Hà Hàm Bội liền thay đổi: “Em..”
Chị ta khó mà tin được hắn lại đối xử với chị ta như vậy.
“Sao chị lại đến đây? Em không hề mời chị đến là để tỏ ý chúng em không chào đón chị, lúc ban đầu là chị chán ghét đứa trẻ này, suýt chút nữa thì hại chết nó, giờ thì lễ mừng trăm ngày để chúc mừng thì chị lại đến, chị ghét con bé như vậy thì đừng có đến nữa. Làm sao mà Hà Tuấn Khoa quên được, lúc mà Lâm Hương Giang và đứa trẻ ở bệnh viện, chị cả đã suýt hại chết bọn họ.
“Chị…” Hà Hàm Bội nghẹn lời, cũng không biết phải trả lời lại như thế nào, chị ta dừng một chút rồi nói: “Thì chị biết lỗi đây rồi này, cố ý đến đây để đền bù cho đứa trẻ đây, cho dù nói thế nào đi nữa thì chị cũng là cô của nó mà”
“Bỏ đi, đừng nói giờ con bé còn chưa hiểu chuyện, cho dù là nó lớn lên hiểu chuyện rồi, biết được chị đã từng đối xử với nó như thế, thì nó cũng sẽ không nhận chị làm cô nó đâu, chị vấn là về đi cho Hà Tuấn Khoa đã khách khí với chị ta lắm rồi.
Chị ta mà đối xử với Lâm Hương Giang không tốt nữa, thì hẳn cũng đã nể thân phận chị cả của chị ta mà lần này đến lần khác thiên vị chị ta, nhưng lần này hắn không muốn tha thứ nữa.
“Em…nói như vậy là em không muốn nhận người chị cả này nữa?” Hà Hàm Bội tức giận mà hỏi.
Hà Tuấn Khoa im lặng một lúc, không hể trả lời vấn đề của chị ta, mà nhắc lại một lần nữa: “Chị quay về đi”
Vừa nói xong liền quay người đi vào trong khách sạn, ý là không muốn quan tâm chị ta nữa mũi Hà Hàm Bội cũng tính là mất hết rồi, cũng ý thức được, lần này khoảng cách giữa hai chị em bọn họ đã không thể nào mà vượt qua được nữa rồi.
Chị ta năm chặt năm tay, nghiến chặt răng, quay người tức giận mà nhanh chóng rời đi Lâm Hương Giang nhìn thấy Hà Tuấn Khoa bước từ ngoài vào, không nhịn được mà hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Đi xử lý chút việc, giờ thì không sao rồi”
Hắn cũng không định nói với cô chuyện của chị cả.
Lâm Hương Giang đang ôm con gái, cô nhóc ăn sữa xong ngủ thiếp đi rồi, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn càng nhìn càng muốn hôn một cái.
“Tôi thấy khách khứa cũng đến đủ rồi đấy”
Vừa nãy cô ra ngoài đi một vòng, phát hiện có không ít người đến.
“Ừm, qua chút nữa thì bắt đầu bữa tiệc”
Ánh mắt hẳn không cam lòng mà rời khỏi con gái, nhìn thấy bộ dạng ngủ rất ngon của cô bé, trái tim lạnh lẽo lại trở nên mềm yếu, thầm muốn đưa toàn bộ những gì tốt nhất trên đời này cho cô bé.
Lúc này Nguyễn Cao Diệp đi đến: “Giang à, chúc mừng em nhé, nhanh như vậy đã sinh được một em bé rồi: Anh ta đưa quà trong tay đến: “Đây là quà mà anh tặng cho cháu gái.”
Người bên cạnh Lâm Hương Giang giúp nhận quà, thái độ của cô đối với anh ta rất thản nhiên: “Cảm ơn”
“Không có gì, cho dù nói như thế nào, anh cũng tính là chú của cô bé chứ nhỉ?” Nguyễn Cao Diệp nhìn về đứa bé đang năm trong lòng cô, tấm tắc khen: “Cô bé giống em thật đấy, sau này lớn lên chắc chắn là một người đẹp”
Lâm Hương Giang có chút cạn lời, trong mắt người trăng hoa như anh ta, người phụ nữ chỉ chia thành đẹp và không đẹp.
“Đương nhiên con gái tôi là đẹp nhất rồi”
Hà Tuấn Khoa không hề suy nghĩ gì mà nói.
Nguyễn Cao Diệp cười phụ họa: “Trong mắt cha mẹ, thì con mình có chỗ nào không tốt cơ chứ?” Anh ta nói qua nói lại rồi nụ cười trên môi cũng phai đi.
Đột nhiên anh ta nhớ lại đứa con còn chưa ra đời của anh ta và Hoàng Kiều Liên, nếu như: lúc đó anh ta không đi tìm cô ấy thì cũng không bị sẩy đi đứa con đó, thì anh ta cũng được làm cha rồi…
Anh ta nhìn về hướng Lâm Hương Giang, cuối cùng nhịn không được mà hỏi: “Kiều Liên đâu? Cô ấy không đến chúc mừng con em ra đời sao?”
Lâm Hương Giang sớm đã đoán được suy nghĩ của anh ta, nói là đến chúc mừng, thực ra là đến tìm Hoàng Kiều Liên.
Nhưng đáng tiếng Hoàng Kiều Liền không đến, cô cũng không biết giờ cô ấy đang ở đâu, nhưng vẫn nhờ người đưa quà đến, nói cái gì mà giờ cô ấy không tiện về lắm.
Cô lắc đầu: “Cô ấy không đến, anh không cần tìm cũng không cần hỏi em, em không biết tình hình của cô ấy đâu.
Nguyễn Cao Diệp nhíu mày, không tin lời của cô: “Em nói em không biết cô ấy ở đâu, anh còn có thể hiểu được, nhưng em nói không biết tình hình của cô ấy, vậy thì rất giả không liên lạc với em hay sao?
Không nói với em đang làm cái gì sao?”
“Cô ấy nói rồi, cô ấy đang du lịch giải sầu”
Còn những chuyện khác, cô thực sự không rỡ.
“Cô ấy du lịch ở đâu?” Nguyễn Cao Diệp vội vàng hỏi.
Cô lắc đầu: “Em đã nói rất nhiều lần rồi, không biết”
Nguyễn Cao Diệp tức giận nghẹn ngang ngực, xem ra vẫn là không có cách nào mà biết được chỗ của Hoàng Kiều Liên từ chỗ cô rồi.
Vừa nấy anh ta đi một vòng quanh bữa tiệc, thực sự là không hề thấy bóng dáng của cô ấy, nói như vậy cô ấy thực sự không đến.
Anh ta cười khổ một tiếng: “Cô ấy muốn tránh né anh, mà ngay cả tiệc trăm ngày con em cũng không dám đến tham gia sao?”
Lâm Hương Giang liếc nhìn anh ta một cái, phát hiện sự cô đơn trong mắt của anh ta, đây là lần đầu tiên anh ta vì một người phụ nữ mà có cảm xúc như vậy, có lẽ là tỏng lòng anh ta thực sự có sự tồn tại của Hoàng Kiều Liên.
Cô buông mắt xuống, không nóng không lạnh mà nói: “Anh cứ gấp gáp muốn gặp cô ấy thế soa? Trong lòng anh mà thực sự có cô ấy, cho dù bao lâu đi nữa thì anh vẫn luôn đợi cô ấy xuất hiện, không phải sao?”
“Anh có thể đợi cô ấy, nhưng anh lại muốn gặp được cô ấy” Từ trước đến giờ Nguyễn Cao.
Diệp đều không phải là kiểu người bị động.
Cô nhún vai: “Vậy thì em không cách nào để giúp anh được rồi, này phải xem giữa hai người có còn duyên phận nữa không thôi.”
Theo như cô được biết, giờ Hoàng Kiều Liên thực sự không muốn gặp anh ta, Nói đến đây thì bị Hà Tuấn Khoa cắt lời “Đi thôi, tiệc bắt đầu rồi.”
“Được”’ Lâm Hương Giang ôm lấy con gái đi về phía phòng tiệc với hẳn.
Một mình Nguyễn Cao Diệp vẫn đứng yên tại chỗ, không biết là đang nghĩ cái gì, trên người có một loại cô đơn.
Trong phòng tiệc, Hà Tuấn Khoa đưa con trai, Lâm Hương Giang ôm con gái, một nhà bốn người đầy đủ, giá trị nhan sắc của cả nhà đều rất cao, làm cho người khác nhịn không được mà ca ngợi.