Mục lục
Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, hai má Hứa Minh Tâm đỏ bừng, cả người cũng nóng chết đi được.
Cửa sổ ở ban công đang mở, cơn gió nhẹ thổi vào.
Cô thoáng hạ nhiệt, sau đó nhìn Cố Gia Huy với đôi mắt to tròn rất là vô tội.
"Cái đó... tôi... khó chịu..."
Cô có điều ám chỉ.
Cố Gia Huy nghe vậy thì sắc mặt lập tức trầm xuống.
Anh bất đắc dĩ đứng dậy, quay người đi vào nhà tắm, anh đã dưỡng thành thói quen rồi.
Hứa Minh Tâm vỗ mặt, cô thở ra hai hơi, hận không thể dán mặt mình lên cửa kính cho hạ hỏa.
Cứ tiếp tục như thế này, mình sẽ chảy máu mũi mất thôi.
Cô nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nước róc rách, cách cánh cửa thủy tinh mờ mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong ở bên trong.


Cô vẫn còn nhớ, dáng người của Cố Gia Huy đẹp trên mức bình thường.
Xúc cảm cũng ba ba da.
Cô gõ cửa thủy tỉnh rồi nói: "Chiều nay tôi còn có một chương môn chung, học phần của học kỳ này vẫn chưa làm xong, tôi phải đến chường một chuyến."
"Tôi đưa em đi."
"Không... không cần đâu, tôi tự gọi xem đi, anh ở nhà chơi với Cố Cố đi, tôi đi đây."
"Thế em chú ý an toàn, đến trường thì gọi điện cho tôi."
Trong chốc lát thì ngọn lửa trên người Cố Gia Huy vẫn rất khó biến mất, anh đành phải đồng ý.
Hứa Minh Tâm xuống tầng, Cố Cố còn nhìn cô với ánh mắt tò mò.
"Minh Tâm, mẹ và bố Cố đã thương lượng được chưa?"
"Chưa... chưa... cái vấn đề này rất phức tạp..."


"Minh Tâm, sao mặt mẹ đỏ vậy? Mẹ còn toát mồ hôi nữa."
"Hả? Vậy... vậy à? Trời, trời nóng quá..."
"Sao mẹ nói chuyện giống cậu vậy?"
"Cái đó, mẹ đi đến trường đây, bai bai."
Hứa Minh Tâm không chống đỡ được, cô bỏ trốn mất dạng.
Cô đi ra khỏi cửa, có gió thổi tới, cô mới cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều.
Cô về đến trường học, một tiết tự chọn công cộng kết thúc thì cũng đã hơn bốn giờ rồi.
Cô nhận được tin nhắn của Cố Gia Huy từ rất sớm, anh sẽ tới đón mình về nhà.
Cô đi ra cổng trường, đi tới ngã tư phía trước.
Nhưng không ngờ vừa đi đến cổng đã bị cảnh tượng trước mặt dọa giật mình.
Trước kia, cổng lớn người đến người đi, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đứng sang hai bên, còn ở giữa lại là vô số bông hồng kết lại thành hình trái tim to.


Trước kia, cổng lớn người đến người đi, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đứng sang hai bên, còn ở giữa lại là vô số bông hồng kết lại thành hình trái tim to.
Trung tâm trái tim còn dùng hoa hồng xanh quý hiếm viết ba chữ Hứa Minh Tâm.
Có một người đàn ông đang đứng ở giữa trái tim, anh ta mặc comle đi giày da, trông khá đẹp trai.
Chỉ có điều... cô không quen người này!
Cô muốn đi vòng ra khỏi đây, nhưng lại bị người đó chặn lại.
"Hứa Minh Tâm, làm bạn gái của tôi đi!"
"Anh là ai? Tôi không quen anh..."
"Bây giờ em đã quen tôi rồi đấy thôi, tôi tên là Tiêu Bân, năm nay học năm tư, là học trưởng của em. Mặc dù em chưa chú ý đến tôi, nhưng ngày nào ở trường tôi cũng chú ý đến em. Em chưa nhận ra là, năm tay môn tự chọn công cộng mà em chọn năm nay cũng có tôi à? Tôi toàn ngồi cạnh em đó!"
Bên cạnh ư?
Mỗi lần lên lớp thì toàn kín chỗ, lộn xộn tùm lum, cô đâu có chú ý đến người ngồi cạnh mình đâu?


Bên cạnh ư?
Mỗi lần lên lớp thì toàn kín chỗ, lộn xộn tùm lum, cô đâu có chú ý đến người ngồi cạnh mình đâu?
Nhưng mà, mỗi lần cô ngồi ở góc, dựa vào cách tường, đúng là bên tay trái sẽ có một nam sinh ngồi ở đó.
Chỉ có điều, cô chưa bao giờ quan tâm là người đó trông như thế nào có được không hả.
Từ sau khi cô trở thành con gái nuôi của nhà họ Ngôn, giá trị con người cô tăng lên, cô cũng nhận được chú ý ở trường học.
Sẽ có người tỏ tình, nhưng mà bày trận lớn như thế này thì là lần đầu tiên.
Cô bị dọa không nhẹ.
"Hứa Minh Tâm, em có đồng ý làm bạn gái tôi không?"
"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"
Hứa Minh Tâm còn chưa mở miệng cơ, không người quần chúng hóng hớt xung quanh lại rất là tích cực, vội vàng vô góp vui, liên tục hô vang "đồng ý".


Mà cách đó không xa, Khương Tuấn đã lái xe tới, bởi vì Cố Gia Huy ở đường giao chờ lâu quá rồi vẫn chưa nhìn thấy Hứa Minh Tâm, cho nên anh định tới trường xem xem sao, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này ở cổng.
Cố Gia Huy híp mắt, cắn chặt hàm dưới, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ.
Anh lạnh lùng nhìn người đàn ông đó, đôi mắt ẩn chứa dòng chảy u ám.
Bầu không khí trong xe thoáng chốc đã giảm xuống cực điểm.
Khương Tuấn ngồi ở ghế lái, cảm nhận được ý lạnh ở sau lưng, sống lưng căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tiêu rồi tiêu rồi, sủng thê cuồng mê sắp ghen rồi, đây là chuyện không thể cứu vãn được.
Cố Gia Huy đánh tay lên tay nắm cửa xe, Khương Tuấn vội vàng lên tiếng.
"Ông chủ, anh không được ra mặt đâu, chuyện này phải là cô Hứa tự giải quyết. Anh... vô cớ xuất binh!"


Khương Tuấn mạo hiểm nguy hiểm tính mạnh, nói ra câu này.
Vô cớ xuất binh!
Chết tiệt.
Đúng là anh chưa có thân phận thích hợp, để đi ngăn cản người đàn ông khác tỏ tình với cô.
"Lái xe!"
Cố Gia Huy lạnh giọng phân phó, giọng nói lạnh lẽo đến xương, giống như vớt ra từ băng lạnh vậy, không chứa một tia tình cảm nào.
"Gì ạ?"
Khương Tuấn không phản ứng kịp.
"Cậu xuống, tôi lái."
Cố Gia Huy xuống xe, sau đó đổi chỗ với Khương Tuấn.
Mắt thấy Khương Tuấn muốn ngồi ở vị trí ghế phó lái, anh bực mình nhìn sang: "Vị trí bên cạnh tôi là của ai ngồi, cậu còn không rõ à?"


"Hồ đồ rồi, hồ đồ rồi!"
Khương Tuấn liên tục giải thích.
Cố Gia Huy của hiện tại, hoàn toàn chính là một quả bom, một tí liền nổ, ai chạm vào người đấy chớt.
Nhưng mà anh ấy buồn bực, tại sao lại muốn lái xe vậy?
Lái xe đi đâu?
Anh ấy còn chưa hỏi ra hỏi miệng, Cố Gia Huy đã dẫm chân ga, nhanh chóng đi qua đường, sau đó đi thẳng về phía cổng trường.
Tiêu Bân đang chờ câu trả lời của Hứa Minh Tâm, không có cô gái nào có thể từ chối lời tỏ tình rầm rộ và lãng mạn như này!
Ngay lúc anh ta đang dương dương đắc ý, không ngờ phía sau chợt truyền tới tiếng còi xe chói tai.
Anh ta nhíu chặt chân mày, quay người lại nhìn, thì chỉ trông thấy một chiếc xe đang đâm thẳng về phía mình.


Anh ta sợ đến nỗi chân mềm nhũn, cái mông ngã ngồi xuống đất.
Mắt thấy chiếc xe sắp tông vào rồi, anh ta sợ đến nỗi hét lên thất thanh, hai tay che mắt.
Nhưng mà, đau đớn trong dự đoán không có đến, trái lại...
Chiếc xe tiếp tục ấn còi, sau đó chuyển hướng lái đi mất.
Tiêu Bân trợn tròn mắt, anh ta quên luôn cả tranh luận với người lái xe, mà là ngây ngốc nhìn một đám hoa tàn ở trước mặt.
Anh ta đã tiêu một số tiền lớn, chuyển mấy mẫu hoa hồng đẹp tới đây, nhưng kết quả...
Kết quả mất rồi?
"Mẹ nó, anh lái xe kiểu gì vậy, mắt mù à! Hoa của ông đây, móa."
Mọi người xung quanh nhìn màn tỏ tình lãng mãn biến thành một trò khôi hài, tất cả đều bật cười.
"Cười cái gì mà cười, chưa nhìn thấy kỹ thuật lái xe nát bao giờ à? Loại người này đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta tông chết!"


"Cười cái gì mà cười, chưa nhìn thấy kỹ thuật lái xe nát bao giờ à? Loại người này đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta tông chết!"
Vẻ mặt đóng giả thân sĩ củaTiêu Bân lập tức vỡ tan, dù có mặc comle đi giày da, dáng vẻ đứng đắn, nhưng mà khi anh ta chửi ầm lên thì khuôn mặt xấu xí, khó coi đến cực điểm.
Hơn nữa... anh ta còn nguyền rủa người ta nữa.
Chiếc xe đó là Cố Gia Huy lái, không cần nghĩ cũng biết tài xế là ai.
Thế mà lại dám nguyền rủa người đàn ông của cô!
Hứa Minh Tâm tiến lên, Tiêu Bân mừng rỡ, anh ta tưởng cô muốn ôm ấp yêu thương.
Nhưng còn chưa vui mừng được mấy phút, không ngờ Hứa Minh Tâm đã đạp một cước thật mạnh lên giày của anh ta.
Anh ta đau đến nỗi co chân lên.
"Cô... cô giẫm chân tôi làm gì?"
"Tôi bất cẩn." "Cô... rõ ràng là cô cố tình!"


"Tôi bất cẩn." "Cô... rõ ràng là cô cố tình!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK