Mục lục
Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngôn Hải đưa mắt nhìn cô rời đi, trái tim hơi trầm xuống.



Cô ấy có bạn trai thật sao? Rốt cuộc là ai, lẽ nào còn ưu tú hơn anh ta sao?



Ánh mắt Ngôn Hải ảm đạm, đứng dậy chuẩn bị đi.



Anh ta nhìn xung quanh, nơi anh ta đi qua lặng ngắt như tờ.



"Tôi không hy vọng nghe thấy bất cứ lời nói linh tinh, ác ý hãm hại nào, nếu không đừng trách Ngôn Hải tôi không khách khí."



Tuy Ngôn Hải nói với giọng bình thường, trên gương mặt cũng không có bất kỳ thần thái hung dữ nào, nhưng không ai dám nghi ngờ sức nặng trong lời nói của anh.



Hứa Minh Tâm đi ra cửa, vừa khéo trời đổ cơn mưa to.



Cô còn chưa kịp lấy ô ở trong túi ra thì trên đỉnh đầu đã được che.



Quay đầu lại thì nhìn thấy Ngôn Hải.



Cô lùi ra sau theo bản năng, muốn kéo ra khoảng cách, nhưng cô quên là mình đang đứng ở bên cạnh bậc thang, cô lùi một bước, chân giẫm vào khoảng không, cả người bị hẫng ngã ra sau.



May mà Ngôn Hải nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy cô.



"Cẩn thận chút, sao em vẫn không cẩn thận như vậy? Thật làm người ta lo lắng."



Hứa Minh Tâm cũng giật mình sợ hãi, cô vỗ vỗ ngực, liên tục cúi người nói cảm ơn, giống như là đang cảm ơn ân nhân cứu mạng vậy.



"Trời mưa rồi, em không mang ô à, cho em này. Con trai mắc mưa không sao, con gái đừng để bị cảm."



"Không cần đâu ạ, em cũng mang ô, bạn trai em nhắc em."



Hứa Minh Tâm mỉm cười: "Anh ấy cũng biết em lơ mơ."



Sau cùng, cô bổ sung thêm một câu.



Từ khi cô biết Ngôn Hải thích mình, thì cô không thể yên lòng yên dạ nhận ơn của anh, cô sẽ cảm thấy mình rất quá đáng.



Trước kia, cô cho rằng đây là sự quan tâm đơn thuần của học trưởng dành cho đàn em, ai cũng có, không phải chỉ một mình cô.



Bây giờ, cô nhận thì thấy xấu hổ.



Ngôn Hải thấy cô xa cách mình như vậy, trái tim khẽ co rút, bàn tay nắm ô cũng nắm chặt hơn.



Trách anh đã chọc thủng tầng giấy này sao?



Trách anh đã quá vội vàng sao?



"Anh ta là ai? Có thể nói cho anh biết không?"



"Trước mắt vẫn chưa tiện nói, bởi vì thân thận của chúng em có hơi chênh lệch, truyền ra bị người ta ác ý suy đoán thì không hay. Nhưng mà anh ấy đối xử với em rất tốt, học trưởng yên tâm."



"Anh đã thấy bài tập của em, là anh ta dạy em à?"



Với cái đầu của Hứa Minh Tâm thì không thể hiểu được bài toán thâm ảo như vậy, vừa nãy cô còn nói là bạn trai cô giúp cô tìm sách căn bản, chứng tỏ bạn trai cô rất thông thạo về mặt tài chính kinh tế.



"Vâng, anh ấy rất giỏi."



Lúc Hứa Minh Tâm nhắc đến Cố Gia Huy, mặt tươi như hoa, ánh mắt sáng long lanh.



Ngôn Hải nghe vậy, mấp máy môi, không biết phải nói gì mới hợp với hoàn cảnh, bổ khuyết đau xót trong lòng.



"Nếu đã vậy, anh chúc em hạnh phúc, cô em khóa dưới."



Cuối cùng Ngôn Hải nhụt chí, phóng khoáng nói.



Một tiếng cô em khóa dưới kia, làm cho cô thoáng an lòng.



"Cảm ơn học trưởng, thế em về đây."



Cô mở ô ra, sau đó biến mất trong màn mưa.



Ngôn Hải nhìn theo hồi lâu, đúng lúc này điện thoại reo lên.



Là bố anh ta.



"Ngôn Hải à, tuần này lúc nào thì con về nhà ăn cơm?"



"Cuối tuần con về."



"Thế lúc nào thì con đưa con dâu về?"



"Cô ấy không thích con, con trai bố thất tình rồi."



"Cái gì?" Ngôn Dương nói to: "Con theo đuổi đi!"



"Cô ấy đi rồi!"



"Ôi trời? Rốt cuộc cái tính cách không nóng không lạnh này của con là theo ai hả, trước kia nếu bố mà chỉ có tí năng lực này của con thì mẹ con đã chạy đi với người khác rồi! Rốt cuộc con có phải con đẻ của bố không vậy, chẳng nhẽ bố lại đi làm kiểm tra quan hệ huyết thống."



"Khốn kiếp, ông đang nghi ngờ tôi hả? Ông già thối này, thì ra ông chọn cái chết..."1



Đầu dây điện thoại bên kia đã cúp, Ngôn Hải cười gượng cúp điện thoại.



Xem ta, phải tự trách mình thật rồi, nếu như mình tấn công sớm hơn, liệu có phải đã thành công rồi không?



...



Tuần này, cả tuần đều có mưa, hơn nữa chủ yếu là mưa to.



Tuy Cố Gia huy không ở bên cạnh, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy anh rời xa mình.



Dường như anh đã nuôi một con giun trong bụng cô thật, ngày thường cô làm gì anh đều biết, kể cả việc làm thêm ở quán bar.



Nhưng Cố Gia Huy không nói thêm gì, chỉ bảo cô không cần quá vất vả, hết thảy cứ làm những gì mình thích, không cần thay đổi cái gì vì người khác.



Thực ra anh không biết, sở dĩ Hứa Minh Tâm cố gắng như vậy cũng là vì anh.



Cuối tuần, bạn cùng phòng đều về nhà hết.



Bạch Thư Hân mới vừa thực tập không lâu, không ngờ đã phải đi với cấp trên đến thành phố bên cạnh kiểm tra sổ sách.



Trong lúc nhất thời, trong phòng ký túc chỉ còn lại một mình Hứa Minh Tâm.



Trời còn chưa tối, Cố Gia Huy đã gửi tin nhắn tới, bảo cô thu quần áo ngoài ban công vào.



Hứa Minh Tâm nhoáng cái nhớ ra, lần trước đêm mưa to, cô đã vì một bộ quần áo mà bị dọa đến nỗi run cầm cầm.



Hóa ra, anh đều nhớ kỹ.



Cô tắm rửa sớm rồi lên giường.



Bên ngoài gió lớn gào thét, mưa to tí tách đập vào cửa sổ, phát ra âm thanh kỳ dị.



Mặc dù ký túc xá đèn đuối sáng trưng, nhưng thực sự là quá vắng vẻ rồi, cô vẫn không kìm được mà hơi sợ.



Cô co người trong ổ chăn, giờ phút này, trong đầu lại hiện ra các câu chuyện ma.



Tiêu rồi tiêu rồi, tối nay khỏi cần ngủ nữa, mở to mắt đến ngày mai thôi.



Đúng lúc này, một tiếng rung vang vọng trong căn phòng ký túc trống trải, dọa Hứa Minh Tâm run lên.



Là điện thoại kêu à.



Cuộc gọi tử vong ư?



Trong đầu cô đột nhiên lòi ra một từ này, nhưng nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là Cố Gia Huy, cô lập tức thở dài nhẹ nhõm, vội vàng bắt máy.



"cậu ba Cố..."



Hàm răng cô run run, giọng nói yêu ớt, giống như đứa bé sắp khóc lên vậy.



Cố Gia Huy lập tức mềm lòng.



Vừa rồi, anh giải quyết xong công việc, thì lập tức gọi điện cho cô luôn.



Bây giờ Kinh Đô đang là buổi đêm, hơn nữa buổi tối mưa lại càng to, trong phòng ký túc chỉ có một mình cô thì sao được?



"Tôi đây, em đừng sợ."



"Anh.... anh lại không ở bên cạnh tôi, tối nay không ai ngủ cùng tôi nữa rồi."



Hứa Minh Tâm đáng thương nói.



Cố Gia Huy nghe thấy câu oán trách này, khóe miệng nhếch lên cười: "Em trêu ghẹo tôi như vậy, tôi sẽ ăn em, gọi nấu thành cơm được không?"



"Cắt, cậu ba Cố, anh bớt uy hiếp tôi đi."



Hứa Minh Tâm vốn đang rất sợ hãi, nhưng nghe thấy giọng nói của Cố Gia Huy, bỗng nhiên cô hết sợ rồi.



"Anh sẽ luôn ở bên tôi sao?"



"Ừ, cho dù cách xa vạn dặm, tôi cũng sẽ để em tìm được tôi bất cứu lúc nào. Ngoan, ngủ sớm đi."



Dường như giọng nói anh có sức lôi cuốn kỳ diệu, khiến cho Hứa Minh Tâm trầm luân.



Cô cứ nói chuyện với Cố Gia Huy, nói mãi thế là cơn buồn ngủ dần dần đánh úp tới.



Cô cũng không biết mình đã ngủ lúc nào, Cố Gia Huy ở đầu dây bên kia đợi không thấy cô trả lời, lại đợi đến khi cô hít thở đều đều, trái tim cũng mềm nhũn, anh điều chỉnh nhịp hô hấp của mình giống cô, tựa như cô đang ở trong lòng mình ngủ say.



"Ông chủ, cà phê của anh."



Khương Tuấn làm một cốc cà phê mới, bưng tới.



Cố Gia Huy bảo anh ấy nói nhỏ rồi nói: "Cô ấy vừa mới ngủ, đừng đánh thức. Cuộc họp tới lùi lại trước."



"Nhưng ông chủ, từ tối qua đến giờ anh chưa có nghỉ ngơi, nếu mà đợi thêm tám chín tiếng nữa thì làm sao cơ thể anh chịu nổi."



"Trước kia không thể cũng vậy sao? Không sao."



Cố Gia Huy thản nhiên nói.



Khương Tuấn nghe vậy thì lắc đầu bất lực, ông chủ nhà anh đã hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi.



....



Giấc này, Hứa Minh Tâm ngủ rất ngon, ngủ một mạch đến tận tám giờ hơn hôm sau.



Cô mở mắt nhập nhèm ra, phản ứng đầu tiên là nhìn điện thoại. Vậy mà điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK