sầu đến bạc cả đầu. Hay là, ông nhường cô gái này cho tôi đi."
"Tôi đã đi đến trường coi trộm rồi, cô bé đấy xinh xắn, tính tình cũng tốt, cái mông vểnh vểnh, vừa nhìn có biết có thể sinh đứa cháu trai mập mạp cho nhà tôi!"1
"Cái ông già thối không biết xấu hổ này, ngay cả con dâu tôi mà ông cũng dám dòm ngó, ông còn nhìn chằm chằm vào mông của con dâu tôi hả? Thằng nhóc này muốn chết phải không?" Cố Gia Bảo trợn mắt, vỗ lên mặt bàn. Ngôn Dương chỉ vào mũi của Cố Gia Bảo, phẫn nộ nói: "Ông, cái ông già thối này, tâm trạng tốt thì gọi tôi là anh em, tâm trạng không tốt thì ông liền biến thành trưởng bối rồi gọi tôi là thằng nhóc! Tôi nói cho ông biết, lão bất tử, con trai tôi cao to, đẹp trai, vả lại không có nội đấu gia tộc. Ông nhìn cái điểm này nhà ông đi,
nói ra còn làm người ta chê cười! Cậu ba nhà ông có gì, có của cải hay khuôn mặt đẹp? Tôi khuyên ông hãy từ bỏ cô bé nhà họ Hứa đi, đừng gây hại cho người ta nữa!"
"Thằng nhóc này, cút! Nếu không tôi đánh gãy cái chân chó của anh!"
Cố Gia Bảo thấy ông ta chú ý lên con dâu mình, thậm chí còn phỉ nhổ cậu ba nhà ông ấy.
Ông ấy trực tiếp cầm cái gậy ba toong lên, không khách khí đánh nên chỗ thịt béo của Ngôn Dương.
"Móa, cái ông già thối này!"
Ngôn Dương nhảy tưng tưng, cuối cùng bị đuổi ra cửa nhà họ Cố.
"Tôi muốn cạnh tranh công bằng với nhà ông!"
Phanh...
Tiếng cửa chính vang lên, trực tiếp cắt luôn lời Ngôn Dương ở bên ngoài.
Ngôn Dương khịt khịt cái mũi.
"Ông cứ đợi đấy, lão bất tử ông, tôi không tin là con trai tôi đấu không lại con trai ông, hừ!"
Ngôn Dương thở phì phò rời đi.
Cố Gia Bảo cũng nóng lòng như lửa đốt, bởi vì Ngôn Dương nói câu nào cũng có lý.
Nhà ông ấy nhiều chuyện rắc rối như vậy, gia tộc nội đấu, con trai lớn lên lại xấu...
Khó khăn lắm ông ấy mới nhìn trúng cô con dâu này, ông ấy rất thích, tuyệt đối không thể để người khác nhanh chân chiếm trước!
"Cậu ba Cố đâu nhỉ?" Ông cụ gấp lắm rồi, ông ấy không ngừng lấy gậy ba toong gõ xuống sàn.
"Thưa ông, cậu ba hôm nay mới về, chắc là một tiếng nữa là về đến Kinh Đô."
"Chuẩn bị xe, ông đây phải đi đến nhà nó đợi nó, tôi muốn xem xem là thằng nhóc thối này đã làm sai chuyện gì, thế mà lại làm con dâu mà tôi nhìn trúng tức giận bỏ đi mất! Đổi cho tôi một cái gậy rắn chắc đến đây, xem ông đây có đánh gãy chân chó của thằng nhóc thối này không!"
Ông cụ tức đến nỗi phùng má trợn mắt, cả người run run.
...
Quốc khánh nghỉ bảy ngày, mọi người đã đi kha khá rồi, mặc dù có đèn đường sáng choang, nhưng trên đường chỉ có bóng dáng của một mình cô, cái bóng kéo dài lộ vẻ rất tịch liêu.
Lúc nào cô cũng lo lắng đằng sau sẽ bất thình lình có một người nhảy ra, dọc theo con đường trở về cô nơm nớp lo sợ, về đến trên giường thì trốn ở trong chăn run bần bật.
Trong ký túc xá chỉ có một mình cô, cô bật hết ba bóng đèn lên, chiếu sáng cả căn phòng.
Cô không sợ nữa, nhưng... trong tin lại rất khó chịu.
Giống như là bị một khối đá đè lên vậy, cô không thở nổi.
Cuối cùng cô thu mình thành một đoàn, nước mắt rơi xuống.
Cô vốn cho là mình rất mạnh mẽ, đàn ông đểu thì không đáng để khóc, nhưng bây giờ nỗi tức giận qua đi, trong đầu cô toàn hiện ra từng hình ảnh của hai người.
Vốn dĩ cô và Cố Gia Huy quen nhau quen nhau chưa lâu, mới có mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, nhưng sao cô lại cảm thấy cô và anh đã sống với nhau rất lâu rất lâu rồi nhỉ?
Bọn họ cùng nhau ăn cơm, đi ngủ, nói chuyện.
Anh đưa cô đi học rồi đón cô về, anh dạy cô làm bài tập, thậm chí còn đưa thẻ lương cho cô.
Rõ ràng là một đôi tốt đẹp, sao lại biến thành thế này rồi?
Hơn nữa, hình như cô là người thứ ba, cô đã nghe thấy rõ ràng là cô Ôn kia và anh ấy đã quen nhau nhiều năm rồi.
Thế cô được tính là cái gì?
Co mới không cần đi phá hoại tình cảm của người khác!
...
Không bao lâu sau, Cố Gia Huy vội vàng trở về.
Anh tưởng là quốc khánh thì chắc chắn Hứa Minh Tâm sẽ về nhà sống.
Nhưng đẩy cửa đi vào, anh không nhìn thấy gương mặt nhỏ mềm mại kia, ngược lại anh nhìn thấy khuôn mặt hung thần ác sát của ông cụ.
Anh khẽ nhíu mày, anh nói: "Sao bố lại đến đây?"
"Con còn có mặt mũi mà hỏi bố hả, con xem con đã làm cái chuyện tốt gì đi, rốt cuộc là con đã có lỗi với Minh Tâm ở chỗ nào?"
Ông cụ để chiếc vòng tay lên bàn, nổi giận đùng đùng nhìn anh.
Vào khoảnh khắc Cố Gia Huy nhìn thấy chiếc vòng ngọc, đồng tử hung hăng co rút lại, anh tiến lên cẩn thận cầm chiếc vòng tay vào trong tay.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Ông cụ kể câu chuyện ra.
"Tâm Nhiễm tới bảo bố hỏi con, rốt cuộc con đã làm sai cái gì rồi?"
Cố Gia Huy nhíu chặt chân mày, lẽ nào là bởi vì lâu như vậy anh không có liên lạc với cô sao?
"Bố, chuyện này giao cho con xử lý, con sẽ cho bố một lời giải thích hợp lý."
"Ông đây cần giải thích cái rắm! Tôi chỉ cần con dâu tôi!"
Ông cụ không khách khí đánh lên người anh, vốn tưởng là anh sẽ né, nhưng không ngờ anh lại đứng yên tại chỗ, chịu đựng.
Mày khẽ nhíu, không kêu rên một tiếng.
Ông cụ run lên, cũng không còn tức nữa.
"Đây coi như là cảnh cáo, nếu con không đưa được Minh Tâm về, ông đây sẽ đánh gãy cái chân chó của con thật đấy."
"Bố yên tâm, nếu con không đưa được cô ấy về, con cũng không về nữa."
"Đúng, phải thế này chứ! Lão Cố nhà chúng ta không coi trọng xuất giá tòng phu, coi trọng cưới vợ theo vợ! Con nhanh chóng đi tìm con dâu của bố về đây, bố sẽ ở đây đợi con! Nhanh lên!"
Ông cụ lòng nóng như lửa đốt, hận không thể tự xông đi thay Cố Gia Huy.
Dù gì ông ấy cũng được coi là cao thủ tình trường, sao đẻ con trai ra lại ngốc thế này cơ chứ?
Cố Gia Huy cẩn thận để chiếc vòng xuống, sau đó quay người đi ra ngoài.
Anh đi thẳng tới ký túc trường học, cô ở ký túc xá thấy anh là con trai, nói thế nào cũng không cho vào.
Cố Gia Huy căn bản không có kiên nhẫn giải thích, anh bảo Khương Tuấn cản người, rồi xông vào.
Anh vừa mới đi vào sân, không ngờ mấy chiếc đèn trên đầu đều tắt.
"Chuyện gì thế này?"
"Mạch điện của khu ký túc xá đã lâu đời, cho nên họ đã mời người đến sửa điện vào ngày các sinh viên đều nghỉ lễ, đoán chừng ngày mai mới có điện."
"Chết tiệt!"
Cố Gia Huy nghĩ tới Hứa Minh Tâm, cô sợ tối, vì thế anh đi nhanh hơn.
Hứa Minh Tâm khóc xong, cô thấy mệt, cô muốn đi tắm một cái rồi đi nghỉ.
Không ngờ vừa mới tắm xong, còn chưa kịp mặc quần áo nữa chứ, ký túc xá đã mất điện!
Cô cầm quần áo rồi mò mẫm đi ra, tính tìm điện thoại của mình.
Cô liên tục hít thở sâu, nhắc nhở mình đừng sợ, trên đời này vốn không có ma.
Cô tin đảng, là người theo chủ nghĩa vô thần, cô không thể làm mất mặt tổ chức!
Cô run rẩy đi từ nhà vệ sinh ra, hai mắt còn chưa thích ứng với bóng tối.
Cô đụng phải góc bàn, đầu gối đụng vào sinh đau, cô đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh.
Cô chật vật ngồi xổm xuống, đột nhiên có cảm giác mình thật đáng thương.
Nếu bất hạnh chết ở trong này, đoán chừng sẽ không ai phát hiện ra mình mất! Đúng là nhà dột còn gặp mưa đêm, vừa mới sai hướng đụng phải tên đàn ông đểu, không ngờ đảo mắt lại ông trời cũng làm khó mình.