Ăn bữa sáng xong Lê Hiểu Mạn không về phòng ngủ mà để quản gia chuyển ghế ra vườn hoa bên ngoài biệt thự.
Lê Hiểu Mạn ngồi trên ghế dựa tắm nắng, lòng lại vô cùng mất mác.
Trước kia không phải là người hay dính người cũng không phải là người luôn cần người ở bên cạnh.
Nhưng gần đây cô đột nhiên trở nên dính người, Long Tư Hạo không ở đây, cô nhớ anh muốn chết.
Lý Tuyết đứng bên cạnh nhìn thấy cô nhắm mắt cho rằng cô mệt nhọc liền nhỏ giọng nói: “Thiếu phu nhân, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, bên ngoài trời lạnh, nếu là mệt nhọc, để tôi đỡ cô về phòng ngủ đi ngủ.”
Lê Hiểu Mạn vẫn nhắm mắt như cũ, đôi môi mấp máy: “Không cần, tôi muốn phơi nắng một hồi.”
Long Tư Hạo không ở đây, thật sự cô rất sợ ở lại một mình trong phòng ngủ rộng lớn kia.
Căn phòng ngủ lớn như thế cô sẽ cảm thấy cô đơn, càng thâm mất mác.
Lý Tuyết thấy cô mất mác nên thăm dò: “Thiếu phu nhân, có phải cô có tâm sự gì hay không? Cô đang mang thai, tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng tới đứa bé.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn mở mắt ra thấy Lý Tuyết thân thiết nhìn cô.
Cô nheo mắt muốn nói gì đó, Lý Tuyết liền hỏi: “Có phải thiếu phu nhân nhớ người nhà không? Nếu cô nhớ ngườin hà vì sao không đón ba mẹ cô tới đây?”
‘ba mẹ’ trong miệng cô ta khiến Lê Hiểu Mạn nhăn mày, cô có ba lại không bằng không có, mà mẹ lại chết không rõ ràng.
Long Tư Hạo đột nhiên rời đi làm tâm tình cô đã xuống thấp, lúc này nhớ tới cái chết của mẹ, tâm tình cả cô càng tệ hơn.
Phụ nữ có thể thường gặp chứng u buồn, cô cảm thấy cứ thế thì cô sẽ mắc chứng uất ức mất.
Cô ở trong vườn hoa chừng 30ph mới ngồi dậy, không để ý đến Lý Tuyết mà rời đi.
“Thiếu phu nhân...”
Lý Tuyết thấy thế, đuổi kịp tiến đến đỡ cô nhưng Lê Hiểu Mạn không để cho cô ta đỡ.
“Tôi mệt rồi, muốn về phòng ngủ một hồi, tôi chưa tỉnh thì đừng gọi ăn trưa.” Nhìn Lý Tuyết nói xong, cô từ từ về phòng ngủ.
Nằm trên chiếc giường lớn xa hoa, cô mơ màng ngủ mất nhưng lại nghe thấy có âm thanh quen thuộc đang gọi cô: “Mạn Mạn…”
Âm thanh quen thuộc, dịu dàng như thế là của Lê Tố Phương.
“Mạn Mạn…Mạn Mạn…”
“Mẹ...”
Đột nhiên cô mở mắt ra đã thấy căn phòng xa hoa mà không có gì cả.
“Mạn Mạn…”
Lại là am thanh quen thuộc, vẫn là giọng của mẹ, ngồi trên giường tròn lớn, Lê Hiểu Mạn run lên lập tức ngồi dậy.
Cô nhìn xung quanh căn phòng, trong lòng vừa bi thương vừa cảm thấy quỷ dị.
Tiếng ‘Mạn Mạn’ cực kì rõ ràng, hơn cô cô cực kì quen thuộc là giọng mẹ cô, hình như phát ra bên cạnh cô.
Nhưng mẹ cô đã chết sao có thể gọi cô đây?
Lại có âm thanh quen thuộc vang lên, vẫn là giọng của Lê Tố Phương, Lê Hiểu Mạn ngồi trên giường lớn nghe xong cả người run lên lập tức ngồi dậy.
Cô nhìn căn phòng nhưng đột nhiên cảm thấy cả đầu choáng váng vô lực, sao cô nghe được giọng của mẹ đây?
Nhưng mẹ đã mất thì sao có thể gọi cô?
Cô nhăn mày chống trán, đột nhiên mơ hồ nghe thấy giọng của mẹ.
Chẳng lẽ cô gặp chuyện uất ức nên mới nghe nhầm hả?
Cô nằm xuống giường, kéo chăn lên lại nhắm mắt.
“Mạn Mạn…”
Trong mơ, cô lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của Lê Tố Phương.
Đầu cô càng ngày càng nặng nề, mí mắt nặng nề, cô chẳng muốn mở mắt ra mà âm thanh quen thuộc kia cứ vài phút lại truyền vào tai cô.
Âm thanh của Lê Tố Phương làm cho cô cảm thấy bi thương, càng nghe càng đau lòng.
Cô không biết vì sao nghe được giọng của mẹ, có lẽ là do cô quá nhớ mẹ nên cô mới nghe nhầm.
Từ lúc cô nằm xuống mơ màng ngủ đi, Lê Tố Phương dịu dàng truyền vào tai cô.
Mà cô vẫn gặp ác mộng, vẫn ngủ không yên.
Không biết có phải bên tai vẫn vang lên giọng của Lê Tố Phương mà trong mơ cô cũng gặp bà.
Không ngừng mơ đến cảnh bà chết, mơ bà thất vọng chất vấn cô.
Cô mơ Lê Tố Phương chất vấn cô vì sao giấu chuyện đứa bé của cô.
Chất vấn cô vì sao không bỏ đi dứa bé, vì sao không báo thù cho bà.
Ở trong mộng, cô khóc nức nở: “Mẹ, thực xin lỗi! Con không bỏ đứa con của con và Tư Hạo, cũng không tách khỏi anh ấy, con thương anh ấy, mong mẹ chúc phúc cho chúng con.”