Lâm Vũ Chân chỉ cảm thấy trong đầu nổ đoàng một tiếng.
Cô sững sờ nhìn Giang Ninh, chưa từng nghĩ đến hắn sẽ ra tay vì cô.
Mà còn là đánh Lâm Phong.
Cháu đích tôn của nhà họ Lâm!
Chỉ bởi vì... bây giờ cô là vợ anh?
"Mày chán sống rồi hả?”
Lâm Phong giờ mới hoàn hồn, lật đật bò lên, vung nắm đấm về phía Giang Ninh định nện cho anh một cú.
Trước giờ chưa có ai dám đánh gã, càng nói chi đến chồng của Lâm Vũ Chân, một kẻ ở rể vô dụng.
"Rắc!"
Nắm đấm của gã mới vừa đến trước mặt Giang Ninh đã bị anh dùng một tay tóm lấy, anh dồn sức vặn mạnh, cánh tay Lâm Phong "rắc" một tiếng vang lên.
Gãy rồi!
Lâm Phong gào lên tru tréo.
“Đây là vợ tôi, sau này đừng hòng bắt nạt được em ấy.”
Giang Ninh nói xong mới thả lỏng tay ra, kéo theo Lâm Vũ Chân còn đang sững sờ rời đi.
"Tao sẽ giết mày! Tao chắc chắn sẽ giết mày!”
Lâm Phong ôm lấy cánh tay, đau đớn kêu rền.
Gã nào có ngờ, tên ở rể ăn hại mà nhà mình chọn được lại dám ra tay với gã.
Lâm Vũ Chân xong đời rồi!
Cả nhà chúng xong đời rồi!
Lâm Phong phóng như bay chạy vào khách sạn, không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện xử lý vết thương nữa.
Lâm Cường vẫn ở trong khách sạn, đang bàn chuyện làm ăn với đối tác.
"Ba! Ba!"
Lâm Phong xông thẳng vào trong, Lâm Cường đang nói chuyện thấy vậy liền nhíu mày
"Hai ba con có chuyện cần nói vậy thì để hôm khác chúng ta bàn tiếp.”
Mấy người khách đứng lên rời khỏi căn phòng.
Lâm Cường nghiêm mặt "hừ" một tiếng: "Hấp ta hấp tấp làm cái gì?”
"Ba, con bị người ta đánh!”
Lâm Phong nghiến răng: “Ba nhìn tay con đi, gãy rồi!"
“Ai đánh?”
Lâm Cường đứng bật dậy.
Con trai bảo bối của ông ta, đến ông ta cũng chả nỡ mà kẻ nào lại ra tay ác độc?
"Giang Ninh!”
Lâm Phong nghiến răng ken két: “Là thằng ở rể kia của Lâm Vũ Chân!”
Bọn họ vừa mới cho Giang Ninh một cuộc sống mới, thằng nhãi đó không cảm ơn thì thôi đi, đằng này lại còn dám đánh Lâm Phong.
Một thằng cù bất cù bơ, một kẻ ăn hại vậy mà, làm phản rồi à.
Lâm Cường giận điên lên.
"Thắng ở rể kia đánh?”
Theo tư liệu, Giang Ninh là kẻ lang thang, đồ bỏ đi không hơn không kém, còn có tiền sử bệnh tâm thần, chắc có lẽ đột nhiên phát bệnh.
"Lâm Vũ Chân xúi hắn đánh con một cái, hắn lại đánh thật!"
"Tay của con cũng gãy rồi!"
Mắt Lâm Phong đỏ sọc lên vì tức.
Hắn đã bao giờ phải chịu ấm ức thế này.
Mời đọc truyện trên truyện 88
Lâm Cường nhíu mày.
“Thằng nhãi đó bị bệnh tâm thần, có lẽ là do bệnh phát tác thôi.”
Ông lập tức sai người gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho Lâm Phong, sau đó nói với hắn: "Đừng đến gây với thằng tâm thần đó nữa, mà con nhãi Lâm Vũ Chân lại còn dám xúi Giang Ninh đánh con, hừ, ba sẽ bỏ qua cho nó đâu."
"Ba, đuổi nó ra khỏi nhà họ Lâm đi!”
Bây giờ có lý do đầy đủ rồi.
Nếu chuyện này truyền đến tai Lâm Tiêu, rồi cả nhà Lâm Vũ Chân phải cút xéo.
Ai cho bọn bây lá gan đánh cả cháu đích tôn của dòng họ chứ?
"Hiện giờ Lâm Vũ Chân đang phụ trách một hạng mục, đang ở thời khắc mấu chốt sắp ký được hợp đồng rồi, nếu như giờ đuổi cô ta đi chỉ sợ sẽ phải chịu tổn thất.”
Năng lực làm việc của Lâm Vũ Chân rất mạnh, trong thời gian hai năm ngắn ngủi đã lấy được mấy hạng mục.
Cũng chính vì lẽ đó mới làm cho hai cha con Lâm Cường không yên tâm, sợ Lâm Vũ Chân đứng vững gót chân rồi sẽ gây uy hiếp đến bọn họ.
"Ba, hạng mục này cũng sắp hoàn tất, ai đi cũng có thể ký được hợp đồng thôi, nếu con ký được mấy đơn hàng lớn này thì chắc chắn ông nội càng coi trọng con hơn.
Lâm Phong nghiến răng: “Đuổi cô ta đi, để cho lũ ăn bám này chết cả lũ!”
Lúc này.
Giang Ninh đi theo Lâm Vũ Chân về nhà cô.
Suốt một đường Lâm Vũ Chân vẫn chưa hoàn hồn, không thể ngờ Giang Ninh sẽ ra tay đánh người vì cô.
Nhưng sau khi suy xét kỹ lại cô lại bắt đầu bồn chồn, Giang Ninh thế này chỉ e là đã đắc tội với Lâm Phong.
Với tính cách thối nát ấy thì kiểu gì gã cũng trả thù Giang Ninh.
“Cộc cộc!”
Cô ấn chuông cửa, một lúc lâu sau mới thấy Lâm Văn lên tiếng, ánh mắt tràn đầy sự hổ thẹn nhìn Lâm Vũ Chân.
"Con về rồi à Vũ Chân”
Lâm Văn nhìn thấy Giang Ninh đứng sau cô thì hơi ngẩn ra, cũng không nói gì chỉ gật đầu: "Vào, vào đi.”
"Không cho cậu ta vào!”
Giang Ninh còn chưa kịp làm gì thì Tô Mai đã xồng xộc chạy ra, mặt vẫn còn đọng nước mắt: "Cút đi, cậu cút đi ngay cho tôi!"
"Tại cậu mà Vũ Chân mới trở thành trò cười cho cả cái thị thành phố Đông Hải này, do cậu hại nó."
"Cậu mau cút khỏi nhà tôi ngay!”
Tô Mai vừa khóc vừa mắng, bà không muốn Giang Ninh trở thành con rể của bà chút nào.
Nếu Giang Ninh tài giỏi ấy thì bà có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng nhìn đi.
Giang Ninh hơn Lâm Vũ Chân những mười tuổi, lang thang phiêu bạt, vô công rồi nghề.
Bà đã mất mặt lắm rồi!
Giang Ninh không nói năng gì xoay người định đi, nhưng bỗng Lâm Vũ Chân kéo tay anh lại.
"Mẹ, cho anh ấy vào đi.”
Giờ mà để Giang Ninh đi thì chắc chắn Lâm Phong sẽ cho người lấy mạng anh ấy mất.
Anh vì cô nên mới đánh người ta, Lâm Vũ Chân không thể nhắm mắt làm ngơ.
"Vũ Chân, cậu ta.."
"Giờ anh ấy là...chồng con.”
Lâm Vũ Chân mím môi, cái xưng hô “chồng" này sao mà xa lạ quá đỗi, tựa như mũi kim, đâm vào lòng cô đau nhói.
Môi Tô Mai run rẩy, tuyệt vọng lắc đầu: “Tôi mặc kệ các người!”
Nói xong bà quay về phòng, “rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
"Vào đi."
Lâm Vũ Chân nhỏ nhẹ nói.
Giang Ninh gật đầu bước vào căn phòng nhìn không rộng lắm.
Thành phố Đông Hải nhà họ Lâm cũng được coi là gia tộc hạng ba, nhưng cuộc sống gia đình của Lâm Vũ Chân lại có vẻ túng thiếu hơn so với người bình thường.
"Anh theo tôi qua đây”
Lâm Vũ Chân sợ Tô Mai lại đuổi Giang Ninh đi nên cô dẫn hắn vào phòng mình.
Căn phòng tuy không mấy rộng rãi nhưng rất ngăn nắp gọn gàng.
Lâm Vũ Chân lôi tấm thảm từ trong tủ ra, rồi lại lấy một tấm chiếu trải lên sàn, giọng nói mang theo chút mệt mỏi.
"Mấy ngày này anh đừng ra ngoài, Lâm Phong sẽ không tha cho anh đâu, ít ra anh ở nhà tôi thì anh ta sẽ không dám đến cửa gây sự.”
Lâm Vũ Chân nhìn sang Giang Ninh, thật khó mà tưởng tượng nổi, đột nhiên mình lại có ông chồng.
"Sau này anh ngủ trên sàn nhà, tôi ngủ giường, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, có thắc mắc gì không?"
Giang Ninh chỉ gật đầu, không hé răng câu nào.
Hắn biết chắc rằng Lâm Vũ Chân không nhớ gì về hắn nữa, cũng không thích hắn, thậm chí còn ghét hắn bởi vì hắn tự dưng lại trở thành chồng cô.
Nhưng sự thiện lương vẫn vẹn nguyên như ngày nào, lo lắng Lâm Phong sẽ làm hại hắn, thà rằng để mình chịu thiệt một chút mà cho hắn ở lại để bảo vệ hắn.
Cô gái này lớn như vậy rồi mà vẫn tốt bụng như thế.
Giang Ninh do dự, có cần lấy vỏ kẹo ra không nhỉ, nhưng nghĩ lại, thôi bỏ đi.
Hai người im lặng không ai nói chuyện, bầu không khí hơi lúng túng.
Bỗng điện thoại của Lâm Vũ Chân reo lên.
Mặt cô tái đi.
"Lâm Vũ Chân, từ hôm nay trở đi cô không cần đến tập đoàn Lâm thị làm việc nữa!”
Là Lâm Phong gọi đến, giọng vênh váo: “Hừ, ba tôi đã khai trừ cô rồi, cả nhà cô ngồi đấy mà đợi chết đói đi!”
Nói xong, Lâm Phong cúp điện thoại cái rụp.
Lâm Vũ Chân sững sờ nửa ngày mới phản ứng lại.
Cô bị đuổi việc rồi?
Bởi vì cô đã bảo Giang Ninh đánh Lâm Phong sao?
Nhưng từ nhỏ cho đến lớn tên khốn ấy hành hạ cô đâu có ít, mà gã đã bao giờ nhận được sự trừng phạt thích đáng?
Lâm Vũ Chân tủi thân phát khóc.
Giang Ninh vừa nhìn mày liền nhíu chặt mày.
Thằng nhãi Lâm Phong kia muốn chết à?
Mời đọc truyện trên truyện 88