Chương 1157
Ông cụ vừa mở lời thì Nguyễn Khánh Linh đã nhớ ra ngay tức khắc. Vì hôm qua trời hơi tối lại còn có nhiều người lớn tuổi nên cô không thể nhớ ra chỉ trong chốc lát được. Bây giờ nghĩ lại thì cô mới nhớ hình như ông lão này cũng lẫn vào trong đám đông ngày hôm qua.
“À, cháu nhớ ra rồi.” Nói đến đây thì Nguyễn Khánh Linh bảo Trung Huy lùi về sau hai bước đi.
Ông già kia thấy cô đã nhớ ra thì nụ cười trên mặt càng trở nên rạng rỡ hơn. Sau đó ông cụ móc từ trong túi ra mấy tờ tiền màu đỏ rồi đưa cho Nguyễn Khánh Linh.
Trên mặt ông cụ đó là vẻ thẹn thùng: “Đây là số tiền mà cô đã cho chúng tôi ngày hôm qua nhưng chúng tôi chỉ có thể nhận mấy tờ thôi, số tiền còn lại thì chúng tôi xin gửi lại cô. Chúng tôi không nên nhận số tiền này mới phải.”
Thấy ông cụ trả lại tiền cho mình thì Nguyễn Khánh Linh ngẩn cả người. Sau đó cô cười rồi nói: “Không có gì đâu bác ạ, những thứ này đều dành cho các bác cả mà.” Dường như trong đầu Nguyễn Khánh Linh đang lóe lên suy nghĩ nào đó.
Ông cụ vẫn khăng khăng muốn trả lại tiền nên Nguyễn Khánh Linh đành cắt lời: “Bác à, hay là như thế này đi, bác làm giúp cháu một chuyện, số tiền này cháu xin gửi bác coi như tiền công được không ạ?”
“Gì cơ…” Ông cụ đó sững người một lát rồi hỏi.
Nguyễn Khánh Linh chỉ lên căn phòng trên tầng của Nguyễn Khánh Nga rồi nói: “Hôm qua chúng cháu đã hỏi ông tin tức về một người phụ nữ, ông có còn nhớ không ạ?”
“Nhớ chứ, là con bé Khánh Nga chứ còn ai nữa.” Ông cụ đó gật đầu.
“Đúng rồi, chính là cô ta đấy ạ. Hôm nay bác tìm cơ hội để nói cho cô ta biết ngày mai ở trung tâm thương mại sẽ tổ chức quay xổ số, tỷ lệ trúng giải độc đắc rất cao, giải đặc biệt là một ngôi nhà. Sau đó ông để cô ta rút một tấm vé nhé.”
Ông cụ nghe vậy thì dấy lên sự nghi ngờ: “Sao cô không tự nói cho cô ta?”
Sao cô không nói mà lại bắt ông cụ đó nói?
Nguyễn Khánh Linh nói thật mọi chuyện cho ông cụ nghe: “Thực ra trước đây cháu và cô ta có xích mích, cãi lộn qua lại nên bây giờ mối quan hệ giữa cháu và cô ta không được tốt lắm. Nhưng giờ thấy cô ta xảy ra chuyện không vui thì cháu lại muốn giúp đỡ cô ta một chút. Dù sao thêm một cơ hội cũng tốt mà, đúng không ạ?”
Nghe cô nói vậy nên cuối cùng ông cụ đó cũng không hỏi thêm gì nữa.
Đã rất lâu rồi Nguyễn Khánh Nga không gặp Nguyễn Khánh Linh. Từ sau khi cô ta xảy ra chuyện không may đó thì bố cô ta cũng mắc bệnh nặng phải nhập viện để chạy chữa. Thế nên công ty được giao vào tay cô ta để cô ta quản lý. Cô ta rất muốn đưa công ty phát triển thật lớn mạnh để có thể kiêu ngạo với đời nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra, tình hình kinh tế của công ty ngày càng sa sút.
Cuối cùng công ty đành giao cho Nguyễn Khánh Linh.
Cô ta còn tưởng Nguyễn Khánh Linh cũng sẽ như mình, sẽ không quản lý công ty được lâu nhưng ai ngờ cô lại có thể kiên trì được lâu như vậy. Thế nhưng cô có thể làm được chuyện đó cũng chỉ vì cô cưới được một ông chồng tốt, có Phạm Nhật Minh ở đây rồi thì Nguyễn Khánh Linh còn phải lo lắng gì nữa?
Đâu như cô ta, kết hôn với một con bạc để rồi bây giờ, dù đang mang thai nhưng cô ta vẫn phải đi làm kiếm tiền chỉ để trả nợ cho con bạc đó.
Càng nghĩ như vậy nên trong lòng Nguyễn Khánh Nga càng cảm thấy chênh vênh.
Sự đố kỵ, ghen ghét gần như nuốt chửng cô ta. Dù Nguyễn Khánh Linh muốn nói gì với cô ta đi chăng nữa thì cô ta cũng bỏ qua hết, không thèm để ý đến cô mà đi thẳng vào nhà.