Mục lục
Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 1290

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, bước chân Nguyễn Khánh Linh run lên, cô lập tức xoay người lại, nhào vào lòng anh.

“Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi…”

Nói đến đây, Nguyễn Khánh Linh không nhịn được khóc ầm lên.

Cho dù biết cô hay khóc, thế nhưng chưa bao giờ anh thấy cô khóc to đến thế, hai mắt sưng húp lên thật khiến người ta đau lòng.

Phạm Nhật Minh nhẫn nhịn cảm giác đau đớn truyền ra từ vết thương trên người, ôm chặt người phụ nữ trước mặt mình, để cô cảm thấy được an ủi hơn nữa.

Lần này, anh không có cách khiến cô ngừng khóc bởi anh biết cô đang rất sợ hãi.

Thật ra, trong lúc Phạm Nhật Minh hôn mê, những tiếng nói chuyện bên ngoài anh đều nghe thấy hết, chỉ là chưa tỉnh lại được mà thôi.

Vừa rồi Nguyễn Khánh Linh vẫn ghé sát bên tai anh nói không ngừng nghỉ. Ai ngờ, sau đó thấy anh vẫn chưa tỉnh lại, còn dám nói muốn đi tìm Mạch Phong Trần?

Sao anh có thể để cô đi tìm người đàn ông kia, cơ chứ?

Phạm Nhật Minh cũng không biết một luông sáng từ đâu bỗng nhiên rọi tới, cứ vậy mở toang đầu óc anh ra, làm anh mở mắt ngay tức khắc.

Nguyễn Khánh Linh vừa chảy nước mắt, vừa nói: “May mà anh tỉnh lại đúng lúc, nếu không em sẽ cao chạy xa bay với người đàn ông khác…”

Nghe vậy, vẻ mặt người đàn ông trở nên mềm mại hơn. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, dịu dàng hôn xuống, sau đó lại tiếp tục hôn đi những vệt nước trên khóe mắt cô.

Đợi đến khi làm xong hết những việc này, anh mới cười, nói: “Bé mít ướt, rõ ràng anh mới là bệnh nhân, kết quả em còn muốn anh chăm sóc dỗ dành em nữa.”

Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh vươn tay đấm lên ngực người đàn ông đang ôm mình vài cái, chẳng qua là cô đấm rất nhẹ, không hề làm anh cảm thấy đau.

Thế nhưng, Phạm Nhật Minh vẫn nhíu mày, rên khẽ một tiếng, tựa như cảm thấy đau lắm vậy.

Nguyễn Khánh Linh sợ đến mức vội vã lùi ra khỏi ngực anh, trong mắt cô còn mang theo nét xấu hổ và luống cuống, hai mắt cô ngơ ngác như chú nai con tựa như khi anh đẩy cô ngày đó vậy.

Phạm Nhật Minh kéo người phụ nữ kia lại, hai tay ôm chặt lấy cô, ép cô ghé sát vào lồng ngực mình, khẽ nói: “Anh không đau, vừa rồi là lừa em thôi.”

Thế nhưng Nguyễn Khánh Linh lại không tin, còn tưởng rằng anh nói vậy là để an ủi mình.

Cô ngẩng mặt lên, khịt khịt mũi, nhỏ giọng hỏi: “Thật sao?”

Giọng của người phụ nữ nghe rất tội nghiệp, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu, chọc cho Phạm Nhật Minh cảm thấy vừa bất đắc dĩ, vừa thương tiếc.

Có thế thấy lần này anh gặp chuyện đã làm cô gái nhỏ này sợ thật rồi.

Phạm Nhật Minh tựa đầu lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: “Thật mà, anh không sao rồi.”

Ai ngờ, cô nhóc đang yên ổn nằm trong lồng ngực anh vừa nghe thấy lời này xong, vành mắt lại đỏ cả lên. Chẳng qua là cô lại nhanh chóng cắn môi không để cho mình khóc lên.

Phạm Nhật Minh thấy thế, khẽ thở dài một tiếng, ngón trỏ giữ chặt cằm cô rồi nói: “Buông ra, cắn thành dấu răng luôn rồi này.”

Nguyễn Khánh Linh nghe thấy giọng nói dịu dàng của người đàn ông, tựa như anh chẳng phải cái người đầm đìa máu tươi hồi sáng vậy. Nghĩ thế cô lại không nhịn được, viền mắt chua xót, tuy hàm răng đã buông lỏng, thế nhưng nước mắt lại nhanh chóng rơi xuống không ngừng, ướt đẫm lưng anh.

Trái tim Phạm Nhật Minh cũng như được lấp đầy. Lúc này, ngoại trừ lau sạch nước mắt cho cô, anh cũng chẳng còn biện pháp nào khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK