Mục lục
Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 1171

Nhưng mà điều Phạm Nhật Minh không muốn nghe thấy nhất chính là cô biện giải cho Mạch Phong Trần, hết lần này tới lần khác lúc này người phụ nữ trước mặt nói câu nào cũng đều biện giải cho anh ta.

Nguyễn Khánh Linh cũng nhanh chóng cảm giác được không khí trong phòng càng ngày càng lạnh, giác quan thứ sáu của cô nói cho cô biết là không ổn rồi!

Hình như Phạm Nhật Minh càng ngày càng tức giận.

Nguyễn Khánh Linh nói đến đây lại không dám nói tiếp nữa, cô lo lắng là bây giờ mình càng nói nhiều càng lộ nhiều sai sót…

“Phạm Nhật Minh…”

Nguyễn Khánh Linh dè dặt nhìn Phạm Nhật Minh rồi gọi anh một tiếng. Người đàn ông nhìn cô, bây giờ cảm xúc của anh nói cho anh là mình nên nổi giận mới đúng, cho dù giữa cô bé này và Mạch Phong Trần không có gì nhưng mà hành động khắp nơi biện giải cho anh ta của cô thật sự làm anh vô cùng tức tối.

Nhưng mà hết lần này tới lần khác trong đôi mắt trong veo của người phụ nữ này lại lóe lên những tia sáng ngây thơ vô tội dập tắt phần lớn lửa giận của anh. Nhưng mà Phạm Nhật Minh vẫn kiềm chế cảm xúc muốn ôm cô vào lòng, anh tiếp tục mặt lạnh không nói lời nào.

Dù thế nào đi nữa hôm nay anh cũng phải để con bé này nhớ thật kỹ mới được, nếu không lúc nào cô cũng có thể ngoặc khuỷu tay về phía Mạch Phong Trần.

Thật ra thì Nguyễn Khánh Linh cũng đang âm thầm quan sát phản ứng của Phạm Nhật Minh, dước đại đa số tình huống, chỉ cần cô mềm giọng một chút là anh sẽ lập tức không tức giận nữa, nhưng mà tại sao lần này cô đã vô cùng mềm nhũn mà trông dáng vẻ của anh vẫn đang rất tức giận thế này?

Chẳng lẽ là cô đã dùng chiêu này với anh quá nhiều cho nên hết tác dụng rồi? Trong lòng Nguyễn Khánh Linh âm thầm suy nghĩ, con ngươi hơi đảo một chút, cô quyết định thay đổi chiến lược.

Rốt cuộc lý do khiến Phạm Nhật Minh tức giận vẫn là bởi vì lần này mình và anh Phong Trần cùng nhau đến thăm bà nội cho nên anh ghen, cần phải an ủi một người đàn ông đang ghen…

Nguyễn Khánh Linh nhìn Phạm Nhật Minh rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Cô thu dáng vẻ vô cùng đáng thương trên mặt rồi nở một nụ cười, chủ động tiến lên ôm lấy eo người đàn ông trước mặt, giọng nói mềm mại, ngọt ngào, đáng yêu: “Chồng à! Anh đừng nóng giận nữa! Để em xoa bóp vai cho anh nhé!”

Hiếm khi Nguyễn Khánh Linh gọi Phạm Nhật Minh là chồng ở nói đông người, chủ yếu vẫn là do tính cách của cô, cho nên khi Phạm Nhật Minh nghe mấy tiếng mềm mại đáng yêu này của cô thì trong lòng đã tước vũ khí đầu hàng, xương cô đều tê dại nửa bên.

Phạm Nhật Minh nhìn cô bé này thật sâu. Trên mặt không trang điểm phấn son, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, một đôi mắt tròn xoe đen lay láy như hai quả nho đen câu cả tâm hồn của anh rồi đóng chặt trên thân cô.

Nguyễn Khánh Linh thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào mắt mình, con ngươi đen kịt, ánh mắt cũng rất sâu không nhìn ra cảm xúc gì, hơn nữa mới vừa rồi anh cũng không trả lời mình, cô trực tiếp coi sự im lặng của Phạm Nhật Minh chính là âm thầm đồng ý.

Cô nhìn xung quanh một lượt, chắc hẳn nơi này chính là nơi mà bình thường cho khách ở, cho nên Nguyễn Khánh Linh dắt tay của người đàn ông, để cho anh ta ngồi xuống ở mép giường: “Nếu anh không nói lời nào, vậy em sẽ coi như anh đã bằng lòng đấy nhé! Sau khi em xoa bóp vai cho anh xong, không cho phép tức giận nữa!”

Nguyễn Khánh Linh nói xong thì bàn tay đã khoác lên bả vai người đàn ông, bởi vì cách xoa bóp vai của cô là do lúc trước Phạm Nhật Minh tự mình dạy cho cô, cho nên sau lượt xoa bóp này, trái tim của người đàn ông đã sớm thông thuận hết sức.

Vừa vặn tối hôm qua bận bịu đi đường suốt một đêm không ngủ, hôm nay con bé này cho mình xoa bóp mấy cái, thật đúng là làm dịu không ít mệt nhọc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK