Chương 25 Đừng lo lắng
“Khánh Linh!” Ông Cường tức giận gọi tên cô, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn cô đi lên lầu.
Chú Hùng làm động tác mời ông ta ra ngoài.
Nguyễn Khánh Linh trở về phòng, cảm thấy khinh bỉ và căm ghét thói xấu của ông ta!
Cô cứ tưởng đuổi ông ta đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, ai ngờ chiều nay, ông lại tìm đến, lần này ông còn dẫn theo một người khác tới.
“Bà nội, sao bà lại tới đây?”
Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy một bà cụ tóc bạc, trên khuôn mặt luôn thường trực một nụ cười nhân hậu.
Mắt cô rưng rưng, vội vàng chạy tới đỡ bà.
Đã lâu rồi cô chưa gặp bà nội, từ khi cô đi du học ở Anh tới giờ, đây là lân đầu tiên cô gặp lại bà.
“Khánh Linh! Cháu yêu của bà!”
Bà nội cũng rất kích động, dang tay ra ôm lây đứa cháu gái đang chạy tới.
“Để bà xem Khánh Linh của bà có bị ốm đi không nào? Ở nước ngoài có ai bắt nạt con không, có phải chịu khổ không con?” Bà ôm mặt Nguyễn Khánh Linh nhìn ngắm rồi hỏi han quan tâm.
Lúc này, ông Cường ở bên cạnh khẽ ho khan một tiếng: “Mẹ, chuyện công việc cần bàn gấp!”
Nghe đến đây, Nguyên Khánh Linh cảm thấy não lại căng ra.
Quả nhiên sau đó bà nội cô đề cập đến cuộc khủng hoảng của công ty: “Khánh Linh, bà biết rằng cháu vừa mới kết hôn, và nếu cứ làm phiền tới nhà Phạm Thành quả là không tốt, nhưng lần này nếu không có sự giúp đỡ của Phạm Thành…cuộc khủng hoảng ở công ty của bố cháu thực sự rất khó vượt qua…”
Mặt Nguyễn Khánh Linh sững lại, cô cúi đầu không nói gì.
“Khánh Linh à” Bà nói với vẻ áy náy: “Công ty này là của ông nội cháu để lại. Bà nội không thể cứ nhìn nó mất sạch. Nếu không sau này đợi bà mất đi rồi…”
“Bà nội!” Nguyễn Khánh Linh cau mày cắt ngang lời bà: “Bà đừng nói những điều xui xẻo như vậy.
Bà nội siết chặt tay cô nói: “Khánh Linh, bà nội biết con là người hiếu thuận. Bây giờ bố bị như vậy, cứ xem như con đang giúp bà nội được không? Con hãy nói chuyện với Nhật Minh một lân xem sao”
Phải một lúc sau Nguyễn Khánh Linh mới gật đầu đồng ý.
Cô quay đầu nhìn bố mình: “Đây là lần cuối cùng. Bố nhớ là lần này con chỉ là vì nhận lời với bà nội rồi giúp bố mà thôi”
Sau khi tiễn bà nội và ông Cường trở về, Nguyễn Khánh Linh lấy điện thoại gọi cho Phạm Nhật Minh, nhưng gọi rất nhiều lần mà không liên lạc được.
Vài ngày sau, ông Cường lại gọi tới, giọng lo lắng hơn lần trước rất nhiều.
Khi công ty mới thành lập, để vay ngân hàng thế chấp ngôi nhà cũ của mà ông nội để lại, nhưng bây giờ người của ngân hàng đến bảo trong bốn ngày tới nếu không thu xếp được tiền thì họ sẽ tới tịch thu nhà, yêu cầu người trong nhà phải dọn đồ rời đi.
Nguyễn Khánh Linh nghĩ đến bà của mình đã già rồi mà phải chịu cảnh không nhà lưu lạc ở bên ngoài, trong lòng cảm thấy xót xa, tự trách bản thân mình không tốt. Nhưng hiện tại cô không thể liên lạc được với Phạm Nhật Minh, điều này khiến cô cảm thấy thật bất lực.
Lúc này, cô nghĩ đến Lê Tuấn, là người học trưởng học trên cô.
Lần trước anh ta tỏ tình với cô nhưng cô đã từ chối, mặc dù trước đó cô đã từng thích anh ta.
Nguyễn Khánh Linh định bụng sẽ không tiếp xúc với anh ta nữa. Nhưng bây giờ có chuyện gấp, thực lực nhà họ Lê có thể nói là gần như ngang bằng với nhà họ Phạm, chỉ cần cô thuyết phục để anh đồng ý giúp đỡ thì công ty nhà cô chắc sẽ ổn thôi!
Sau khi quyết định xong, Nguyễn Khánh Linh nhanh chóng liên hệ với Lê Tuấn.
Anh đồng ý và hẹn địa điểm nơi hai người sẽ gặp nhau.
Nguyễn Khánh Linh vội vàng đến chỗ hẹn, tới nơi thì thấy Lê Tuấn đã đợi sẵn ở đó.
Anh không khỏi xót xa khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì lo lắng của cô.
“Đừng lo lắng, trước tiên em cứ uống nước đi rồi chúng ta nói chuyện”
Giọng Lê Tuấn nhẹ nhàng, mang theo một nguồn sức mạnh khiến cô yên tâm hơn.
Nguyễn Khánh Linh uống nước để làm nhuận cổ họng, sau đó mới nói với anh về cơn khủng hoảng mà bố cô đang gặp phải.
“Chuyện là như vậy. Hiện tại công ty của bố em cần gấp một khoản tiền để khởi động lại.”