Mục lục
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau Dương Minh cứ theo lẽ thường đến lớp học. Mấy hôm nay Trần Mộng Nghiên chưa có câu trả lời cho hắn. Dương Minh thông qua Trương Tân đều biết tin về nàng.

Theo Trương Tân nói, Trần Mộng Nghiên trở nên ít nói, ngoại trừ đi học chính là về phòng, không làm chuyện gì khác. Dương Minh có chút lo lắng nhưng không làm gì được. Hắn đã đồng ý để nàng có thời gian suy nghĩ, cho nhau không gian, bây giờ mà nóng có khi lại không tốt.

Lam Lăng thì vẫn không có liên lạc gì, chẳng qua Dương Minh cũng không lo lắng cho nàng mấy. Bởi vì Lam Lăng nói bà ngoại rất lợi hại, tin rằng bảo vệ được nàng. Mà nơi bọn họ muốn đi nhất định là thâm sơn, ở đó không có sóng điện thoại di động cũng là bình thường.

Về phần huấn luyện mỗi ngày, Phương Thiên đã tăng cường độ cho Dương Minh, thường xuyên bảo Đổng Quân lấy mấy thứ dụng cụ tập luyện như cung tên. đến. Dương Minh bội phục vì khả năng xoay xở của Đổng Quân. Dương Minh cũng rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện mà Phương Thiên giao cho hắn. Cường độ của nhiệm vụ cũng đã tăng lên nhiều.

Dương Minh nắn nắn bàn tay đang tê đi vì mệt, huấn luyện sát thủ người bình thường đúng là không thể tập được.

Hầu Chấn Hám đứng chờ trước cổng trường đại học Tùng Giang đã ba ngày. Hắn đến trả tiền cho Dương Minh, nhưng lúc ấy rất khẩn trương, quên mất cả Dương Minh học lớp nào. không còn cách nào khác chỉ có thể ôm cây đợi thỏ.

Thực ra hắn chỉ cần tìm vài người hỏi về Dương Minh, có lẽ sẽ có người biết. Bởi vì sau trận đánh của Dương Minh với Nhâm Kiện Nhân lần trước, hắn cho dù không nổi tiếng thì cũng có danh.

Nhưng Hầu Chấn Hám sợ mang phiền phức đến cho Dương Minh, đành phải cứ sáng, tối là đến đợi trước cổng trường, hy vọng có thể thấy Dương Minh đi ra. Hôm nay cũng giống như hai ngày trước, Hầu Chấn Hám đang chờ ở cửa. Đột nhiên hắn thấy cô gái bị mình cướp hôm trước đang vội vã đi vào trong trường.

Lâm Chỉ Vận hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi làm bữa sáng cho bố xong liền vội vã chạy đến trường học. Bởi vì mẹ đi trông trẻ kiếm tiền, cho nên ăn ở đều trong nhà người ta. Cho nên Lâm Chỉ Vận phải chăm sóc bố.

Mặc dù mỗi ngày đều phải đi đi về về rất phiền phức nhưng Lâm Chỉ Vận không thấy khổ chút nào. Cả ngày thứ bảy chủ nhật nàng còn đi gia sư kiếm tiền. Lâm Chỉ Vận cảm thấy cuộc sống của mình rất phong phú. Nàng không mong tương lai mình được phú quý giàu sang, chỉ mong bố mẹ sống thoải mái, không vất vả là được rồi.

Lâm Chỉ Vận là một cô gái kiên cường và có nguyên tắc, trước kia bán thân chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng bây giờ gia đình đã qua cảnh khó khăn, nàng làm gia sư cũng kiếm thêm được chút tiền. Nàng không ham giàu bằng cách đó nên lần trước mới từ chối tên công tử nhà giàu kia.

Tên đó rất khó hiểu. Theo hắn thấy mình vứt một cọc tiền trước mặt con bé nghèo đó, nó không phải sẽ cùng đi nhà nghỉ với mình sao? Tên này rất buồn bực, không chơi được liền về nói linh tinh, nói Lâm Chỉ Vận giả vờ thanh cao, thực ra vốn là gái.

Người nói vô tâm người nghe cố ý. Lời này của hắn làm cho Lâm Chỉ Vận đau đớn. Mặc dù chỉ có một lần nhưng cả đời nàng không thể quên. Mình bán trinh, chính là nỗi nhục của đời.

Lâm Chỉ Vận thực sự rất đau khổ, sau đó khi nàng gặp Dương Minh thấy hắn không nhận ra mình. Lâm Chỉ Vận mới an tâm. Đúng thế, người duy nhất biết lại không nhớ. Như vậy chuyện này sẽ chôn sâu trong lòng.

Hầu Chấn Hám thấy Lâm Chỉ Vận, mắt sáng lên giống như con sói đói thấy được con mồi vậy, chạy nhanh về phía Lâm Chỉ Vận.

Hắn chạy như vậy làm cho Lâm Chỉ Vận sợ hãi. Lâm Chỉ Vận thấy một người đàn ông đang chạy về phía mình, hơn nữa lại chính là kẻ đã cướp mình hôm trước. Lâm Chỉ Vận thiếu chút nữa đã hét lên.

"Bạn học" Hầu Chấn Hám không biết tên của Lâm Chỉ Vận, chỉ có thể gọi như vậy.

Lâm Chỉ Vận nghe thấy hắn gọi mình như vậy, không giống như là ăn cướp, nên nàng hơi yên tâm. Hơn nữa lại nghĩ bây giờ đang ở trước cổng trường, hắn không thể làm gì được mình. Nên nàng dừng lại, chần chừ hỏi: "Anh. tìm tôi?"

"Đúng thế, bạn học, tôi tìm mất mấy ngày rồi"

Hầu Chấn Hám kích động nói.

"Anh tìm tôi mấy ngày rồi?" Lâm Chỉ Vận không rõ tại sao Hầu Chấn Hám lại muốn tìm mình, mà còn tìm mấy ngày.

.

"Không, không phải, tôi không tìm." Hầu Chấn Hám vội vàng giải thích.

"Vậy là anh không tìm tôi? Vậy anh?" Lâm Chỉ Vận càng thêm khó hiểu. Tên này rốt cuộc muốn làm gì?

"Cái này. thực ra tôi muốn tìm Dương Minh, vừa vặn gặp bạn học" Hầu Chấn Hám nói: "Bạn có thể nói cho tôi biết Dương Minh ở đâu không?"

"Hả? Chờ chút?" Lâm Chỉ Vận mở cặp, lấy sổ điện thoại ra, bên trong có ghi số điện thoại di động của Dương Minh. Đây là lần trước khi Dương Minh đưa nàng về nhà đã để lại cho nàng.

Lúc ấy Lâm Chỉ Vận không nghĩ mình sẽ dùng đến, chỉ ghi lại theo thói quen mà thôi.

"Số máy của Dương Minh là 159XXXX0809, anh có thể trực tiếp gọi cho Dương Minh" Lâm Chỉ Vận nói.

"Được, 159XXXX0809, tôi nhớ rồi, cảm ơn" Hầu Chấn Hám vội vàng nói.

"Không cần cảm ơn, nếu không có việc gì tôi đi đây" Lâm Chỉ Vận bỏ cuốn sổ điện thoại vào cặp, sau đó nói với Hầu Chấn Hám: "Tôi sắp muộn học rồi"

"Vậy bạn đi nhanh đi, gặp lại" Hầu Chấn Hám gật đầu.

Ở thời đại mà điện thoại di động giá khá rẻ này, vẫn có rất nhiều người không có điện thoại di động. Lâm Chỉ Vận chính là người như vậy nên nàng mới còn có cuốn sổ điện thoại. Mà Hầu Chấn Hám cũng thế. Sau khi có được số của Dương Minh, hắn liền chạy đến buồng điện thoại công cộng ở gần đó, gọi điện.

"Alo?" Dương Minh nghe điện. Bây giờ mặc dù đang trên lớp, nhưng đại học khác cấp ba, muốn ngồi đâu thì ngồi. Dương Minh thường hay ngồi ở dưới cùng, bình thường đi học hơi muốn thì giáo viên cũng không thấy.

"Alo, là anh Dương Minh hả?" Hầu Chấn Hám hỏi.

"Đúng tôi là Dương Minh, xin hỏi ai đó?" Dương Minh nghe thấy giọng lạ, mà số điện thoại cũng lạ.

"Em là Hầu Chấn Hám" Hầu Chấn Hám nói: "Em đến trả anh tiền"

"Hầu Chấn Hám? Trả tôi tiền?" Dương Minh kinh ngạc, có thằng nào tên Hầu Chấn Hám nợ mình tiền đâu?

"Em là." Hầu Chấn Hám định nói mình là thằng ăn cướp, nhưng bây giờ đang đứng trong buồng điện thoại công cộng, bên cạnh còn có người nên không thể nói do. Vì vậy do dự một lát rồi nói: "Tối hôm đó mẹ em phẫu thuật nên."

"Ồ, tao nhớ ra rồi. Là mày hả" Dương Minh giật mình hiểu ra. Nếu như không phải Hầu Chấn Hám gọi cho hắn, hắn đã quên chuyện đó rồi. Hai ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, Dương Minh không có tâm trí để ý đến việc này: "Tiền đó không cần trả lại đâu, để lại mà mua thuốc cho bác gái đi"

Dương Minh thấy Hầu Chấn Hám làm đúng lời nói là sẽ trả tiền lại cho mình, nên biết hắn là một người trọng chữ tín. Về phần hai ngàn đồng đó cũng không quan trọng, từng đó đối với Dương Minh mà nói chỉ là số lẻ.

"Vậy sao được, anh ở đâu, em đến gặp anh?" Hầu Chấn Hám nói.

"Bỏ đi, để tao đến đó. Mày đang ở đâu" Dương Minh thấy Hầu Chấn Hám kiên trì đành nói.

"Em đang đứng trong buồng điện thoại trước cửa trường đại học công nghiệp Tùng Giang" Hầu Chấn Hám nói.

"Được, tao biết rồi, mày ở đó chờ tao" Dương Minh nói xong dập điện thoại, sau đó đứng dậy đi về phía cửa phòng.

"Em này. em có chuyện gì không?" Giáo viên bộ môn thấy Dương Minh đứng dậy liền hỏi.

"Sư phụ, hôm nay em đau bụng, tối qua em uống trà xanh, nên." Phía sau không cần Dương Minh nói, giáo viên cũng có thể hiểu.

"Ồ, được, vậy em mau đi đi" Giáo viên gật đầu nói.

Ra khỏi phòng, Dương Minh có chút xấu hổ, lâu rồi không nói dối. Nhớ tới lúc trước khi học cấp ba mình hay tìm lý do gạt Trần Mộng Nghiên. Thực sự không biết Trần Mộng Nghiên sao lại chịu được. Ha ha, hôm nào phải đi hỏi cô ấy mới được.

Nhưng Dương Minh lại chần chờ, mình và Trần Mộng Nghiên đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh mà. Dương Minh thở dài không nghĩ nữa, đi nhanh về phía cổng trường

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK