"Chẳng qua chị yên tâm, em và Dương Minh không có gì. Dương Minh chỉ là bạn trai giả của em thôi" Tôn Khiết trầm ngâm một chút rồi nói: "Bố em buộc em có bạn trai, em liền bắt Dương Minh làm công nhân"
"Tôi nói Tôn Khiết đó, chị nói như vậy là không đúng rồi" Dương Minh nghe Tôn Khiết nói trong lòng có chút không thoải mái, cái gì mà là không có quan hệ? Hai người trước đó là gì? Tình một đêm? TÌnh hai đêm?
Điều này làm cho Dương Minh cảm thấy rất khó chịu: "Nơi này không có người ngoài, có gì nói rõ ra không được sao? "
"Được, đây là cậu bảo tôi nói đó" Tôn Khiết không thèm để ý đến vẻ bất mãn của Dương Minh: "Tiếu Tình, nếu người này không sợ mất mặt, em cũng không có gì cần phải giấu cả. Đúng thế, em bị tên Dương Minh này cưỡng ép hai lần. Biết em lần này tại sao tìm chị không? Là vì muốn cắt đứt quan hệ giữa hai chúng ta. Về phần tại sao? Em sợ tên Dương Minh này có bệnh, sau đó lây bệnh cho em, sau đó em lại lây cho chị thì không tốt lắm"
"Hả?" Tiếu Tình ngơ ngác nhìn Tôn Khiết, không nói được gì.
Dương Minh rất tức, trừng mắt nhìn Tôn Khiết, mặt sa sầm nói: "Chị nói chuyện có thể tích đức chút không. Tôi nếu có bệnh rồi lây sang chị, chị thích à? "
"Là cậu bắt tôi nói, tôi chỉ có thể nói thật mà" Tôn Khiết cố nhịn người.
Nhưng làm hai người không thể tưởng được là Tiếu Tình lại nói một câu: "Tiểu Khiết, Dương Minh không có bệnh gì đâu, em không cần lo lắng"
"Cái gì?" Tôn Khiết và Dương Minh đồng thời nhìn nhau, lần này rất ăn ý cười khổ một tiếng.
"Em nói đùa thôi mà." Tôn Khiết bất đắc dĩ giải thích: "Tiếu Tình, chuyện giữa em và Dương Minh chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa chị cũng biết em không thích đàn ông mà. Chị yên tâm"
"Ồ" Tiếu Tình nhíu mày gật đầu, không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì.
Hai người phụ nữ, một người đàn ông, hơn nữa còn có quan hệ quá mờ ám. Điều này làm không khí bàn Dương Minh ngồi khá quỷ dị.
Chẳng qua không khí này rất nhanh bị người phá vỡ. Mấy người ở bàn bên nói chuyện khá to, một lát sau có mấy thanh niên xung đột với nhân viên phục vụ quán.
"Chúng tôi gọi ba chén, sao cô lại thu tiền bốn chén?" Một thanh niên mặc áo màu xanh chỉ vào nhân viên bán hàng lớn tiếng nói.
"Quý khách, các anh rõ ràng gọi bốn cốc mà, anh xem trên bàn không phải có bốn cốc sao?" nhân viên phục vụ chỉ vào mặt bàn rồi nhỏ giọng nói." Mẹ nó chứ, đây là quán gì hả? Bốn chén? Để bốn chén là tính tiền bốn chén sao? Vậy mày để một trăm chén là phải tính cả trăm chén sao?" Thằng thanh niên hùng hùng hổ hổ nói.
"Quý khách, vừa nãy các anh không phải có bốn người sao. Anh nghĩ lại xem, một người trước khi đi đã gọi một chén mà" nhân viên phục vụ kiên nhẫn nói.
"Người lúc trước? Người lúc trước uống cafe ư, có quan hệ gì với tôi?" Thằng thanh niên trừng mắt nhìn rồi nói.
"Các người không phải đi cùng nhau sao?" nhân viên phục vụ có chút bất đắc dĩ, chẳng qua thấy ba tên to cao trước mặt lại không dám tỏ vẻ tức giận, đành phải tiếp tục giải thích.
"Cái gì mà cùng nhau? Ai nói là cùng nhau?" thằng thanh niên không kiên nhẫn nói: "Cô còn dây dưa thì ba chén này tôi cũng không trả đâu"
"Các anh vừa nãy không phải nói chuyện với nhau sao. Cùng nhau vào quán cafe, như thế nào là lại không phải cùng một nhóm?" nhân viên phục vụ nói.
"Con mẹ nó chứ? Mày còn nói hả?" Thằng thanh niên khoát tay nói: "Nói chuyện thì sao chứ? Mỗi ngày nói chuyện với bao người, mày đều biết hết hả? Vậy mày đang nói chuyện với tao, mày có phải nên trả tiền cho tao không?"
"Quý khách, anh không nên nói cùn như vậy?" nhân viên phục vụ lẩm bẩm.
"Mày. nói cái gì? Ai nói cùn? Là mày đó" Thằng thanh niên vừa nói liền cầm ấm trà trên bàn ném về phía nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ sợ hãi vội vàng trốn sang bên. Chẳng qua nhân viên phục vụ vừa trốn thì ấm trà trực tiếp bay về phía bàn Dương Minh.
Dương Minh không khỏi tức giận. Bọn mày thanh toán, tao không xen vào, nhưng ném ấm trà về phía tao là bọn mày không đúng. Dương Minh phản ứng rất nhanh, ấm trà sắp ném tới, Dương Minh tiện tay vung lên, ấm trà bay về chỗ cũ.
Chẳng qua nước trong ấm trà bắn ra một ít vào người Dương Minh và Tiếu Tình, điều này thì Dương Minh không thể khống chế được. Dương Minh có thể ngăn ấm trà, nhưng không thể ngăn được nước. Cũng bởi vì như vậy nên Dương Minh mới không nương tay. Ấm trà bay vụt trả lại đập vào mặt thằng thanh niên, làm cho mũi hắn ăn trầu.
Biến cố xảy ra đột ngột làm cho ba thằng thanh niên kia ngẩn ra một chút. Thằng thanh niên lập tức có phản ứng, ôm mũi chỉ vào Dương Minh rồi hét lớn: "Mày đứng lên cho tao"
"Còn nói Đông Hải tôi, xem ra Tùng Giang không ít lưu manh" Tôn Khiết có gì mà không thấy nên đâu để mắt đến mấy tên côn đồ này, vì thế vẫn cười cười nói nói.
Dương Minh cười khổ. Lúc ở Đông Hải bởi vì tên Vương Thừa Ân quấy rối, Dương Minh từng cười nhạo Tôn Khiết, ý là trên địa bàn của Tùng Giang còn có côn đồ tìm Tôn Khiết gây phiền toái.
Bây giờ Tôn Khiết mặc dù còn không biết Lão Đại Tùng Giang là mình, nhưng coi như trả được thù lúc trước.
"Ở Tùng Giang không ai biết cô đó" Dương Minh cười cười.
"Vậy thì sao chứ? Cậu một đánh ba sao?" Tôn Khiết nhìn Dương Minh rồi nói.
"bọn chúng ba người, chúng ta ba người, rất công bằng" Dương Minh không sao cả mà nói.
"Cậu cảm thấy tôi và Tiếu Tình có thể đánh nhau sao?" Tôn Khiết trừng mắt nhìn Dương Minh.
"chị Tiếu Tình thì không, tôi giải quyết hai người, chị giải quyết một người" Dương Minh cười nói.
"Dương Minh, tôi thấy tôi lại ghét cậu hơn rồi đó" Tôn Khiết nói.
"Muốn tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cứ nói, đi đường vòng làm gì" Dương Minh lắc đầu nói.
"Chính cậu gây chuyện cơ mà? Người ta tìm cậu, cũng không phải tìm tôi" Tôn Khiết vừa dứt câu, không ngờ lại linh nghiệm.
"Con mẹ nó chứ, tao nói mày không nghe thấy à? Mày điếc à?" Thằng thanh niên kia tức giận, thấy Dương Minh còn ở đó mà tán gái.
Chẳng qua khi hắn thấy Tôn Khiết và Tiếu Tình, trong lúc nhất thời liền sửng sốt, sau đó nước miếng chảy xuống rồi nói: "Thằng ranh này sướng nhỉ, một người hai em. Như vậy đi, lưu hai con bé đó lại, tao tha cho mày một lần" thằng thanh niên vừa nói ra, Dương Minh liền vui vẻ cười nói với Tôn Khiết: "Thấy chưa? Người ta bảo tôi đi, cho hai người ở lại"
"Cậu nhẫn tâm lưu chị Tiếu Tình của cậu lại sao?" Tôn Khiết bĩu môi.
"Đương nhiên là không" Dương Minh nói xong quay đầu lại nói với thằng thanh niên: "Lưu hai người lại thì không được, thương lượng một chút nhé, một người có được không? "
"Một người." Thằng thanh niên suy nghĩ một chút rồi nói: "Mấy anh đây rất khỏe, cô ta có chịu được không?"
Tôn Khiết nghe Dương Minh nói không khỏi ngây ra. Dương Minh nói thất đức quá đó. Lưu một người lại không phải là mình sao?
Tiếu Tình vẫn không nói gì lúc này hơi sốt ruột: "Dương Minh, đừng đùa nữa, em nói gì thế?"
"Không nói lung tung mà. Em không quản chuyện việc không phải của mình. Phụ nữ của em thì em lo, không phải phụ nữ của em thì em mặc kệ" Khi Dương Minh nói thế liền dùng khóe mắt quan sát phản ứng của Tôn Khiết.
Nhưng Dương Minh lại phát hiện Tôn Khiết không có biến hoá gì, chỉ trừng mắt nhìn mình.
"Lưu ai lại? Thương lượng xong chưa? Tao thấy con bé vú bự này được, nó đi" Thằng thanh niên đứng ở phía sau Dương Minh nên thấy được Tôn Khiết. Khi hắn thấy dáng người nóng bỏng của Tôn Khiết liền muốn động.
Vừa nói chuyện, tay thằng thanh niên đã không thành thật đưa về phía Tôn Khiết.
Dương Minh nhíu mày không thể vui được. mình nói chơi với thằng ranh đó, nó lại nghĩ là thật sao?