Những công ty cung cấp hàng hóa khác cũng rối rít bắt chước làm theo, mang hợp đồng thế chấp ra.
Những người còn lại ồ lên, nghẹn họng không biết nói gì.
Điên rồi, đám người này điên rồi phải không? Tiền vi phạm hợp đồng? Dựa vào thế lực trong thế giới ngầm của Sở Trường , cho dù anh ta vi phạm hợp đồng thì có làm sao? Từ Lam Khiết dám nói nửa chữ “Không” à! Thế mà, Sở Trường còn chủ động thế chấp nhà máy cho Từ Lam Khiết !
Không thể nào tưởng tượng nổi!
Diệp Huyền Tần nhắc nhở: “Lam Khiết , em lấy hợp đồng đi chứ?”
Nghe vậy, Từ Lam Khiết mới giật mình lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi: “Anh làm hả?”
Diệp Huyền Tần hơi cười, xem như ngầm thừa nhận.
“Sao anh làm được?” Từ Lam Khiết hỏi tiếp.
Diệp Huyền Tần : “Thuyết phục bằng đạo lý và tình cảm chân thành.”
Từ Lam Khiết : “…” Cô vẫn không dám nhận hợp đồng: “Cái đó… Ông chủ Lưu, về thời hạn cung cấp nguyên vật liệu, chúng tôi có thể dời… Bản hợp đồng thế chấp này, tôi không thể nhận được.”
Sở Trường càng hoảng sợ hơn. Từ Lam Khiết nhận hợp đồng thì chỉ cần Sở Trường chết, nhưng nếu cô không chịu nhận thì cả nhà anh ta cũng phải xong đời.
Sở Trường đau khổ cầu xin: “Cô Từ Lam Khiết , xin cô hãy nhận bản hợp đồng này. Cô mà không nhận thì tôi không đứng lên đâu…”
Thấy vậy, mọi người càng hoảng sợ hơn nữa. Làm gì có ai cầu xin thế chấp nhà máy cho người khác chứ, rốt cuộc là tên rác rưởi Diệp Huyền Tần này đã làm gì Sở Trường vậy!
Phương Ngạn sắp tức điên rồi, vì Sở Trường dám phản bội anh ta!
Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Sở Trường , con mẹ mày làm cái khỉ gì vậy!Mày là đại ca xã hội đen mà, sao lại quỳ xuống nói xin lỗi với một kẻ như vậy chứ!”
Phương Ngạn không nói chuyện thì thôi, anh ta vừa lên tiếng thì Sở Trường chú ý đến anh ta ngay.Nếu không có Phương Ngạn , sao Sở Trường lại dây vào ông lớn này, còn ra nông nỗi này chứ!
Sở Trường tức giận xông lên, cho Phương Ngạn một cái tát thật mạnh: “Đĩ mẹ mày, câm miệng cho tao!”
Phương Ngạn bụm mặt, nhìn anh ta với vẻ khó tin: “Đệt, mày dám đánh tao à, con mẹ nó mày dám đánh tao à, muốn chết rồi đúng không!”
Sở Trường giận dữ hét lên: “Đúng rồi đấy, cho dù tao chết thì cũng muốn kéo mày làm đệm lưng!”
Sở Trường đã nghĩ kĩ rồi, dù sao hôm nay anh ta cũng phải chết, chẳng thà trước khi chết dạy dỗ Phương Ngạn một trận, vừa được trút giận mà vừa có thể lấy lòng Diệp Huyền Tần nữa.
Hai bên lao đầu vào nhau mà đấm đá, tiếng kêu đầy thảm thiết của Phương Ngạn vang lên bên tai không dứt. Dẫu sao Sở Trường cũng là người trong thế giới ngầm, biết đánh nhau, Phương Ngạn đánh thắng được anh ta mới lạ!
Người nhà họ Từ nhìn hình ảnh trước mắt mà sững cả ra. Mắc dù Sở Trường có một thế lực nhất định trong thế giới ngầm, nhưng thế lực đó lại không hề có bất cứ giá trị nào khi đặt trước mặt nhà họ Phương. Bây giờ anh ta đánh Phương Ngạn cho tơi bời như vậy… muốn chết rồi!
Diệp Huyền Tần tiện tay vứt cây kéo xuống bên cạnh Sở Trường bên cạnh, mắng một câu “Đồ vô dụng”. Đánh một người bình thường mà còn dùng lực như vậy, không thấy mình làm mất mặt xã hội đen à?
Sở Trường thấy cây kéo thì hai mắt lập tức sáng lên, cầm nó lên rồi đâm vào đùi của Phương Ngạn . Máu nóng phun ra hai mét, Phương Ngạn hét lên thật thảm thiết như heo đang bị làm thịt.
Tiếng hét của anh ta làm tên tài xế của anh ta giật mình, tài xế xông vào, thấy hình ảnh trước mắt thì mặt lập tức trắng bệch, vội vàng giơ chân đạp Sở Trường ra, cõng Phương Ngạn lên rồi chạy mất dạng.
Phương Ngạn rống lên một tiếng, tiếng gào ấy như trút cả hơi trong lồng ngực: “Khốn nạn, Sở Trường , Diệp Huyền Tần , bọn mày chờ đó, tao sẽ quay lại giết chết chúng mày. Nhà họ Từ kia, mười ngày sau đưa Từ Lam Khiết tới cho tao, nếu không đừng hòng tao để yên cho chúng mày!””