Tuy Hoàng Gia Khiêm vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhưng cũng không giấu được tiếng thở dài. Anh không biết phải trả lời Tinh Vân thế nào, chỉ có thể nhìn quanh xem có ai đang để ý bọn họ hay không? Rồi nhẹ giọng trấn an cô: “Chúng ta quan sát xem hắn muốn làm gì rồi tính tiếp được không?”
Mắt Tinh Vân nhìn về hướng đứa bé rồi lại đưa mắt sang nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng thân thuộc với cô. Hai năm qua, hắn trông chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn và cũng lạnh lùng hơn. Tuy là lần gặp thứ hai nhưng lần này dưới ánh đèn rõ ràng cô mới có cơ hội nhìn hắn kỹ như vậy. Người đàn ông này hai năm trước là người cùng cô ngày đêm không rời, sao bấy giờ hắn lại xa vời như vậy. Chưa bao giờ cô ở một góc xa nhìn hắn. Cũng chưa bao giờ cô thấy hắn đặc biệt đến thế. Cô nhìn hắn bị vây giữa đám phóng viên giống như một nhân vật tiếng tăm đáng cho tỉ người ngưỡng mộ và cô cũng là người ngưỡng mộ hắn. Chỉ có điều cô không dám tiến lại gần hắn, cũng không dám nghĩ nhiều về hắn vì cô sợ. Sợ hắn một lần nữa rời xa cô, sợ hắn chỉ là giấc mộng tan đi rất nhanh và sợ lần nữa bi thương ập đến thì cô sẽ không thể nào gượng dậy nổi. Ánh mắt Tinh Vân bất giác quay đi, không nhìn về phía Đoàn Nam Phong nữa. Cô khẽ hỏi Hoàng Gia khiêm hay cũng là tự hỏi chính mình: “Vì sao anh ta không chịu buông tha cho em?” - Câu hỏi không có câu trả lời chỉ đổi lại là tiếng thở dài, hay chính bản thân người thông minh như Hoàng Gia Khiêm cũng không hiểu được vì sao.
“Chủ tịch tập đoàn Đoàn thị, người rất ít khi có mặt trong tiệc chiêu đãi hay trên truyền thông nay lại xuất hiện tại tiệc bữa tiệc của Hoàng tiểu thư. Chúng ta hãy cùng nhìn qua những hình ảnh được truyền hình trực tiếp của vị chủ tịch trẻ tuổi tài cao này.” - Phóng viên đứng trước ống kính tự tin phát ngôn, sau đó liền chìa micro về hướng của Đoàn Nam Phong. Những phóng viên khác cũng tranh thủ cơ hội để ghi hình và phỏng vấn anh.
Cậu bé đứng bên cạnh Đoàn Nam Phong với gương mặt ngây ngô nhất thời bị dọa sợ nên cứ níu chặt tay ba. Không kiềm nén nổi lòng mình, Tinh Vân lại quay sang nhìn cậu bé. Tim Tinh Vân lúc này như thắt lại khi nhìn thấy con mình dùng ánh mắt ngơ ngác thăm dò mọi thứ hỗn độn xung quanh. Đủ loại cảm xúc thương nhớ, yêu thương, mong mỏi, khát khao cùng sợ hãi lãng tránh pha trộn trong mắt cô. Cô đứng lặng, mải miết nhìn đứa bé đến ngây người. Cho đến khi phóng viên ồ ạt kéo đến chụp ảnh Đoàn Nam Phong ngày càng đông thì đứa bé bị ánh đèn flash làm cho chói mắt. Cậu đưa hai bàn tay bé nhỏ lên che mặt thì vô tình bị đẩy ra xa khỏi người Đoàn Nam Phong. Dù chỉ trong tích tắc rời tay ba nhưng đứa bé sợ hãi té ra sàn kêu khóc. Tinh Vân như người mê sực tỉnh liền theo bản năng lao về phía cậu bé. Cô ôm đứa bé vào lòng, cảm giác ấm áp thương mến từ người cô khiến đứa bé đỡ hoảng sợ. Cô tham lam ôm lấy đứa bé, vuốt mái tóc nàu nâu xoăn, nhìn ngắm gương mặt trắng muốt ửng hồng, nhìn chiếc mũi bé tẹo, nhìn đôi môi chúm chím, nhìn đôi mắt màu nâu nhạt, nhìn đôi tay, đôi chân cúp múp mũm mĩm... Bất giác cô mỉm cười. Cảm giác hạnh phúc của người mẹ được ôm đứa con trai bé bỏng như dòng nước mát chảy vào lòng cô. Cô mê luyến thứ cảm giác này, không muốn buông tay. Mười tháng mang thai, hơn hai năm xa cách, có biết bao nhiêu là chờ mong để được ôm con vào lòng như thế này.
Trong tích tắc vụt tay khỏi tay con, Đoàn Nam Phong liền đẩy phóng viên ra. Anh vội lao về phía con thì nhìn thấy Tinh Vân đang ôm nó. Anh nửa ngồi nửa quỳ trên đất đối diện Tinh Vân. Một khắc này thời gian như dừng lại, mắt hai người nhìn nhau, ngón tay vô thức chạm vào nhau. Không biết nói gì, cũng không cần nói gì. Chỉ cứ như vậy, yên lặng mà nhìn nhau. Vĩnh cửu.