Hai vệ sĩ đang đứng phía sau nhìn thấy liền muốn ra tay cản lại nhưng bà Minh chỉ lắc đầu ra hiệu cho họ để mặc ông ta. Bà chính là muốn nhìn xem Dương Thiên Bình ngốc ba mươi năm sau có thể làm ra được những chuyện gì?
Lưu Viễn đi một mạch vào phòng ngủ lớn của bà Minh, mắt mũi kèm nhèm, dáng điệu nghiêng ngả nhưng tay vẫn nhanh nhẹn lật tung chăn màn, gối nệm và mở tung các cánh cửa tủ. Miệng không quên kêu gào: “Ở đâu? Nhân tình của em rốt cuộc ở đâu. Có giỏi ra đây đánh tay đôi với tôi. Tôi sẽ ném nó xuống biển...Ợ... Nhất định như vậy.”
Bà Minh khoanh tay, cả thân hình tựa vào cửa phòng, nhìn xa bộ dáng rất thong dong và sang cả: “Ông còn biết ông đang ở trên biển sao? Với bộ dáng này của ông, tôi chỉ cần đẩy nhẹ là ông sẽ làm mồi cho cá. Chết không dấu tích.”
Lưu Viễn định nói gì đó nhưng sau vài bước đi xiêu vẹo thì liền xảy ra sự cố. Bà Minh tròn mắt, tròn miệng nhìn bãi chiến trường nôn mửa của ông trên thảm sàn tàu mà chỉ lắc đầu thôi rồi. Ở bên nhau năm năm, bà chưa từng một lần nhìn thấy ông uống say nói chi là có cái bộ dáng tệ hại như vậy. Ngày trước dù cuộc sống của ông khó khăn thế nào, ông cũng chưa từng buông xuôi, mượn rượu giải sầu nhưng nay không hiểu vì cái gì lại uống ra nôn nổi này.
“Thật là mất hết mặt mũi mà!” - Bà Minh nghĩ thầm rồi lầm bầm mấy câu mắng nhiấc nhưng Lưu Viễn đã như một cái xác sau khi nôn ọe thì nằm lăn ra sàn.
Trợ lý của bà Minh sau khi được gọi tới cũng dẫn theo hai người giúp việc mang dụng cụ đến lau sạch sàn và làm sạch thảm. Sau khi thu dọn “bãi chiến trường” thì họ bắt đầu mang nước ấm và quần áo sạch đến để lau người cho Lưu Tổng. Bà Minh ngồi bắt chéo chân trên ghế tựa gần đó nhìn bộ dáng ngủ say quên trời đất của Lưu Viễn thì lại nhớ đến chuyện của nhiều năm trước đây. Khi hai người lần đầu là của nhau. Dương Thiên Bình khi đó không chỉ ngốc mà còn cứng nhắc. Hắn lúc đó tuy cả đêm không ngủ nhưng sáng vẫn dậy sớm đi giao báo cho người ta rồi chạy vội về nhà họ Hoàng làm việc. Hắn còn nói hắn muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho Minh Minh của hắn. Khi nàng hỏi hắn vì sao lại đối xử tốt với nàng thì hắn chỉ ngây ngô nói rằng vì nàng là vợ hắn.
“Vợ ư?” - Bà Minh lặp lại ý nghĩ này rồi ngẩng người ra. Dương Thiên Bình của năm đó thực sự đã cố gắng rất nhiều để có được vị trí như ngày hôm nay nhưng không phải để lo cho bà và Tinh Vân mà là để lo cho “vợ con thực sự” của hắn. Vậy mà năm đó bà còn ngu ngốc lo cho lắng cho hắn thiếu ăn thiếu mặc. Thậm chí là thiếu ngủ. Đúng là lo bò trắng răng.
Bà Minh không muốn nhớ lại những chuyện đã qua nhưng có những chuyện cứ theo dòng suy nghĩ mà cuộn về như thác lũ không sao khống chế được. Bà nhớ rõ ngày hôm ấy sau cái lần đầu tiên qua đêm ở nhà Dương Thiên Bình thì rạng sáng hôm sau “cô chủ nhỏ” của Hoàng Thiên đã lén lút quay về biệt thự nhà họ Hoàng ở ngoại ô Chicago. Vì còn sớm cho nên không ai phát hiện ái nữ của Hoàng lão gia lúc gần sáng mới quay về. Đến tầm chín giờ, nàng vẫn bình thường xuống nhà để ăn sáng với ba mình. Lúc này Dương Thiên Bình đã bước vào phòng khách đứng đợi để đưa Hoàng chủ tịch đi làm. Nhưng Kim Minh vì biết tối qua anh ngủ ít cho nên đã nói hôm nay muốn đi chơi trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Hoàng lão gia bận trăm công nghìn việc không rảnh để ý đến cô, chỉ có chiều chuộng hết mực. Ông rút ra một tập tiền dày từ trong cặp ra khoảng vài chục ngàn đô la Mĩ đưa cho cô nói: “Con thích gì thì mua mang về trường cho các bạn. Mai ba lại cho thêm.”
Kim Minh nhận lấy xấp tiền liền mỉm cười. Sau đó Dương Thiên Bình ở nhà nhận trách nhiệm đưa Hoàng tiểu thư đi chơi. Khi tài xế khác đưa Hoàng lão gia rời khỏi cổng cô liền vui vẻ nháy mắt với anh sau đó chạy vù lên phòng thay đồ. Một lúc sau, nàng đã xinh đẹp chạy xuống nhà hất mặt ra hiệu cho Thiên Bình đi lấy xe. Dương Thiên Bình mệt mỏi đi ra ngoài lấy xe, trong lòng thầm lo không biết hôm nay “đại tiểu thư” sẽ bày trò gì với anh.
Anh cẩn thận mở cửa xe cho cô, cung kính cúi đầu hỏi: “Hoàng tiểu thư, cô muốn đi đâu?”
“Đồi Thiên Sứ.” - Kim Minh đáp gọn.