“Nam Phong, cậu dậy chưa?” - Đầu dây bên kia Lâm Thiên Vũ vò đầu bức tai, đi đi lại lại cầm điện thoại căng thẳng hỏi.
Đoàn Nam Phong nheo nheo mắt, mệt mỏi nói vào điện thoại: “Thiên Vũ, cậu có biết tối qua mình làm việc đến gần một giờ sáng hay không? Giờ mới năm giờ cậu đã gọi mình dậy. Có chuyện gì?”
Lâm Thiên Vũ chậc lưỡi, dè chừng nói: “Nam Phong, chuyện không hay rồi.”
Đầu dây bên kia, Đoàn Nam Phong rướn người ngồi dậy, nhíu mày chờ đợi Lâm Thiên Vũ nói ra xem chuyện gì. Lâm Thiên Vũ không thấy Đoàn Nam Phong nói gì thì anh cũng đoán được khoảng không im lặng kia chính là hắn đang chờ anh nói.
Lâm Thiên Vũ dè dặt chậm rãi nói ra: “Tài liệu về dự án chế tạo bom hạt nhân của chúng ta đã bị đánh cắp rồi.”
Đoàn Nam Phong trợn tròn mắt không thể tin vào tai mình. Kế hoạch đầu tư cả tỉ đô đang đến hồi hoàn thành được bảo vệ nghiêm ngặt trong két sắt cá nhân của Lâm Thiên Vũ tại sao lại có thể bị đánh cắp một cách dễ dàng được?
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi lại: “Có biết kẻ nào làm không?”
Đầu dây bên kia, Lâm Thiên Vũ bất lực trả lời: “Vẫn chưa biết.”
Đoàn Nam Phong thở dài ngao ngán hỏi: “Có những ai ở bên cậu trong khoảng thời gian này?”
Lâm Thiên Vũ ôm trán nhắm mắt ráng cố gắng nhớ lại xem gần đây mình hay tiếp xúc với ai. Cuối cùng anh nói ra một loạt cái tên: “Trợ lý trước giờ của mình, đồng nghiệp trong Lâm Thị, ba mẹ và...”
Đoàn Nam Phong thấy Lâm Thiên Vũ ấp úng thì liền nhíu mày gặng hỏi: “Và ai nữa...”
Lâm Thiên Vũ bất quá đành nói ra: “Và Băng Thanh.”
Đoàn Nam Phong nghe xong tức muốn vứt luôn cái điện thoại xuống sàn và bay sang New York túm cổ Lâm Thiên Vũ nhưng đến cuối cùng anh vẫn giữ bình tĩnh gặng từng tiếng chói tai: “Mình đã nói cậu đừng ở gần cô ta. Vì sao không chịu nghe?”
Lâm Thiên Vũ hít một hơi dài tỏ ra ăn năn, dịu giọng giải thích: “Xin lỗi. Mình không kiềm lòng được.”
“Lâm Thiên Vũ, cậu biết cô ta là loại người gì không?” - Đoàn Nam Phong nghe xong liền réo rắt tên anh nghiến ra từng chữ tỏ vẻ tức giận.
Lâm Thiên Vũ thở hắt ra một cái rồi chậm rãi giải thích: “Nam Phong mình biết cô ta là người phụ nữ của cậu nhưng cậu cũng sắp kết hôn rồi. Mình chỉ là...”
Đoàn Nam Phong tức muốn cắn lưỡi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lý giải: “Cô ta không phải là người phụ nữ của mình. Cô ta là của tất cả đàn ông. Cậu qua lại cùng ai mình không có ý kiến nhưng để mất đi kế hoạch này thì hậu quả nghiêm trọng đến thế nào cậu có biết hay không?”
Thấy Đoàn Nam Phong tức giận, Lâm Thiên Vũ liền trấn an: “Được rồi, được rồi. Mình sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho kế hoạch lần này.”
Đoàn Nam Phong nghe xong liền lắc đầu nói: “Thiên Vũ, cậu ngây thơ quá rồi. Cái chúng ta đang làm là vũ khí hạt nhân. Nếu bản kế hoạch này rơi vào tay chính phủ thì chúng ta sẽ phải ra tòa án quốc tế, là tội phạm chiến tranh. Cậu có hiểu không?”
Nghe Đoàn Nam Phong nói đến đây, cả người Lâm Thiên Vũ lạnh toát, nghi ngại hỏi lại: “Ý của cậu là Băng Thanh là người của cảnh sát sao?”
Đoàn Nam Phong bất lực, thở dài nói: “Mình không nghĩ cô ta là người của cảnh sát nhưng cũng không biết là của bang phái nào. Dù là do ai sai khiến thì vụ việc này đối với chúng ta là tổn thất nghiêm trọng. Không những không thể sản xuất loại vũ khí này còn có nguy cơ bị nắm thóp.”
Lâm Thiên Vũ ngồi phịch xuống ghế sau bàn làm việc. Chiếc két sắt dưới bàn làm việc của anh đã bị mở từ lúc nào. Mật mã chỉ duy nhất có anh biết được. Ngoài ra còn có thêm một tầng khóa là dấu vân tay của anh. Vậy thì lý gì Băng Thanh lấy được nó. Rốt cục ai đã đứng phía sau cô ta chỉ huy sai khiến?
Ngay khi két sắt của phòng làm việc báo động có kẻ đột nhập, anh đã tức tốc rời giường và chạy lên đây nhưng không thấy một bóng người. Rốt cục cô ta dùng cách gì lấy được nó và bằng cách nào thoát thân nhanh như vậy?
“Băng Thanh, rốt cục cô là ai?” - Lâm Thiên Vũ nắm chặt nắm tay, tức giận gõ mạnh xuống bàn rồi lại cất giọng đưa ra giải pháp: “Để mình đi bắt cô ta về.”
Đoàn Nam Phong lạnh lùng cắt đứt ý định của Lâm Thiên Vũ: “Vô ích thôi. Cô ta đã có gan làm thì không để cậu có cơ hội bắt được. Phía sau cô ta là ai chúng ta không biết. Hơn nữa chúng ta cũng không có bằng chứng.”
“Nam Phong, xin lỗi. Đúng ra mình không nên dây dưa với cô ta quá nhiều. Lâm Thiên Vũ này xin thề từ giờ mình sẽ tuyệt đối không đụng vào đàn bà của cậu.” - Lâm Thiên Vũ vừa nói vừa đưa tay lên thề thốt bằng giọng kiên quyết.
Đoàn Nam Phong tuy đau đầu và rối rắm về chuyện này nhưng anh cũng không muốn quay lưng với Lâm Thiên Vũ. Xét cho cùng, anh em vẫn là tình như thủ túc. Tiền bạc cũng chỉ là phù du. Dẫu có cùng đường thì đành liều mạng chứ cũng không thể từ bỏ anh em được. Cho nên, tuy anh nghiêm túc cảnh cáo nhưng vẫn hạ giọng nói, nhắc nhở Lâm Thiên Vũ: “Cậu hãy nhớ những lời hôm nay. Phụ nữ là điểm yếu trí mạng của đàn ông cho nên tuyệt đối không được để họ hại chết mình.”