Bảo Vy lập tức lên tiếng hỏi: “Túc heo, có chuyện gì sao?”
Ưng Túc nhìn thấy Bảo Vy, mọi căng thẳng như được giải tỏa, anh cố mỉm cười với cô để làm nhẹ tình hình rồi trầm giọng nói: “Bọn anh đã tìm được Tinh Vân và Dorothy, Osaze cũng không sao. Chỉ là hiện tại bọn anh chưa thể quay về.”
Nghe đến đây hai người phụ nữ ở phía sau lưng Bảo Vy liền xôn xao hỏi dồn: “Vì sao? Vì sao các anh không thể quay về?”
“Có chuyện gì?”
“Phải đó Túc heo, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mau nói em biết đi.” - Bảo Vy cũng gấp gáp hỏi anh.
Ưng Túc hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng trầm tĩnh nói với cô: “Libya chính thức có nội chiến. Hiện tại cổng biên giới ở Ai Cập đã đóng lại và họ cho quân dàn trận để bảo vệ biên giới. Tụi anh tạm thời không thể quay về.”
Bảo Vy nghe xong cả người cứng đờ. Hai mặt sững sờ nhìn Ưng Túc, rưng rưng nói: “Không phải đại sự quán sẽ giúp cho công dân quay về nước hay sao? Họ đâu rồi?”
Ưng Túc lắc đầu nói: “Ngày hôm qua họ đã hoàn thành công việc và rút hết về Mĩ rồi. Hiện tại quân từ Tripoli đang đông tiến sang chỗ của bọn anh cho nên...”
“Lâm Thanh đâu, em muốn gặp anh ấy.” - Chưa đợi Ưng Túc nói hết câu, Lưu Uyển Linh liền lên tiếng gào thét.
Đoàn Nam Phương cũng hoảng hốt nói: “Anh hai của em sao rồi, cả Cát Vũ nữa?”
Chỉ tiếc câu hỏi của họ không được giải đáp. Bởi vì ngay khi đó mạng điện thoại và internet ở khu này cũng đã bị cắt bởi vì trạm thu phát sóng vừa bị đánh sập. Không thể liên lạc với bên kia biên giới khiến cho ba người phụ nữ vô cùng hoang mang.
“Phải làm sao bây giờ?” - Đoàn Nam Phương vừa khóc vừa hỏi.
Lưu Uyển Linh cũng không khá hơn. Cô đi đi lại lại nghĩ cách để có thể qua được bên kia biên giới với Lâm Thanh. Bảo Vy thì ngồi bất động ôm trán nghĩ cách. Hoặc bay về Mĩ với con, hoặc bay qua Libya với chồng. Trong hai cách này, cách nào tốt hơn?
Giữa bầu không khí rối rắm và hoang mang thì cuối cùng Bảo Vy cũng đã nghĩ được cách. Cô liền ngẩng mặt lên nói: “Chị đã có cách để sang Libya, còn hai em có thể về Mĩ trước để đợi tin.”
Lưu Uyển Linh nghe xong liền cương quyết nói: “Em chẳng còn cái gì lưu luyến ở Mĩ nữa. Em sẽ đi cùng chị sang Libya.”
Đoàn Nam Phương lúc này cũng nói: “Em cũng muốn đi. Không gặp được Cát Vũ em sẽ không an tâm. Em đúng là con ngốc, tại sao lúc chia tay anh ấy lại khóc nhiều như vậy. Thật xui xẻo mà.”
Lưu Uyển Linh lúc này mới hỏi thêm: “Nhưng mà chị có cách gì để chúng ta qua được bên đó. Lúc nãy anh Túc nói là quân đội đã dàn trận tại biên giới thì làm sao chúng ta qua được.”
Đoàn Nam Phương lúc này cũng lên tiếng: “Chúng ta qua Libya có lẽ sẽ dễ hơn bên Libya qua đây. Chúng ta đến đó thử đi.”
Bảo Vy lúc này mới lên tiếng: “Nếu chúng ta đi tay không qua đó thì chỉ tạo thêm gánh nặng cho họ mà thôi.”
Lưu Uyển Linh nhíu mày thắc mắc hỏi lại: “Ý chị là sao?”
Đoàn Nam Phương cũng mang một thắc mắc giống như vậy cho nên cô chăm chú lắng nghe Bảo Vy giải thích. Bảo Vy nhẹ giọng từ tốn giải thích: “Hai năm trước chị từng tham gia công tác tình nguyện của Red- Cross (Chữ thập đỏ) và từng ra chiến trường nên chị hiểu đời sống của quân nhân. Khi một vùng xảy ra chiến tranh ngoại trừ quân trang quân dụng thiếu thốn thì cái cần nhất là thuốc. Cho nên chị sẽ liên hệ với người của tổ chức chữ thập đỏ để họ điều thêm nhân viên tình nguyện đến Libya. Chị sẽ theo chân họ để mang thêm vật tư ngành Y và nhiều thứ khác sang đó. Nếu chiến tranh xảy ra lâu dài, chị sẽ một lần nữa lao ra chiến trường để giúp đỡ thương binh.”
- --
Các bạn đọc bộ Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả? thì sẽ hiểu hơn chuyện Bảo Vy ra chiến trường nhé. Serie những bộ truyện của mình đều có liên quan đến nhau cho nên nếu các bạn không đọc hết sẽ thấy khó hiểu.:-D