Người đàn ông mà bà yêu thương suốt đời đã vì những ghen tuông mù quáng của bà đẩy vào chỗ chết. Đứa cháu nội chưa thành hình cũng vì sự cố chấp của bà mà mất đi. Còn đứa con trai duy nhất đứng trước mặt bà cũng đã không còn là con của bà nữa. Tự tay bà đã đập nát gia đình và hạnh phúc của chính mình Đến cuối cùng, bà cũng không biết bản thân mình sống vì cái gì?
Lập Thế Khang luôn nhẫn nhịn mẹ mình, anh biết bà năm đó ra tay tàn độc giết chết Amy nhưng anh cũng không trách bà. Anh vẫn muốn Amy dùng thân phận của Dorothy để sống, như vậy mẹ anh sẽ an lòng vì đã trả được thù nhưng bà nhất định không buông tha cho Amy, một mực đi đến tận cùng của oán hận khiến cho Lập Thế Khang không cách gì tha thứ được cho mẹ mình.
Từ lúc đó, anh đã phân rõ ranh giới với mẹ anh và Dương Duy Lân. Đúng như lời đã hứa, Lập Thế Khang rút đơn kiện và trả Lập Thế Duy về với ba hắn.
“Tôi và cậu không phải là máu mủ. Cho nên, từ giờ đừng mang họ của tôi nữa. Cậu hãy sống như chính bản thân cậu - Dương Thế Duy.” - Lập Thế Khang nhàn nhạt nói ra mấy lời trước lúc Dương Thế Duy bước ra khỏi trại tạm giam.
...
Một tuần sau khi gặp tai nạn ở buổi họp báo, Lưu Uyển Linh vào viện thăm Tinh Vân và Dorothy. Ba người chị em lại có dịp ngồi lại nói chuyện với nhau.
“Thấy hai người khỏe lại thì em cũng an tâm.” - Lưu Uyển Linh mỉm cười nói.
Dorothy chán chường xoa bụng của mình nói: “Lúc trước nghe hai chị nói về chuyện mất con, em cũng buồn nhưng không thấu hiểu hết nỗi đau này. Giờ mới biết cảm giác này thật khó vượt qua.”
Thấy Dorothy như vậy, Tinh Vân cũng mủi lòng. Cô vỗ vai Dorothy, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Đừng buồn nữa, em còn trẻ sức khỏe tốt cho nên sẽ mang thai lại rất nhanh thôi.”
Lưu Uyển Linh cũng nói thêm vào: “Phải đó. Bây giờ quan trọng nhất là em với chị Tinh Vân phải nghỉ ngơi thật tốt để mau xuất viện. Năm nay là cái năm gì không biết, hai người cứ thay nhau vào viện là sao?”
Dorothy thở dài nói: “Mới bốn tháng lại viếng thăm bệnh viện một lần. Lần nào cũng toàn là mất mát.”
Lưu Uyển Linh nghe vậy cũng nói: “Sau khi xuất viện nhất định phải làm cái gì đó đặc biệt để xua đuổi cái vận đen đi mới được.”
Tinh Vân nghe vậy liền nói: “Hay Giáng Sinh này chúng ta làm một chuyến đi chơi đi.”
Lưu Uyển Linh và Tinh Vân đang bàn bạc sôi nổi về các địa điểm đi chơi, chỉ có Dorothy là xụ mặt buồn bã vì cái chấm tròn của cô không còn trong bụng cô nữa. Từ lúc có cái chấm tròn xuất hiện, Dorothy đã mong ước rất nhiều thứ. Cô mong con của mình sẽ thông minh khỏe mạnh, mong sẽ đến ngày gặp con, mong được ôm lấy đứa bé của chính mình vào lòng. Vậy mà...
Tinh Vân vốn rất muốn hỏi Dorothy vài chuyện nhưng nhìn thấy Dorothy buồn bã thì cô cũng không muốn gây áp lực thêm cho cô. Tuy nghi vấn của Tinh Vân vẫn chưa được làm rõ nhưng cô tin vào trực giác của mình rằng Dorothy không phải người xấu và trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình.
Tinh vân mỉm cười tự nghĩ: “Không phải chuyện gì cũng luôn cần sáng tỏ mới được. Dorothy vẫn là Dorothy, nếu cô ấy có thân thủ tốt thì đã sao? Cô ấy vẫn chân thành, vẫn đối tốt với cô và mọi người. Như vậy thì cái bí mật kia hãy để đến một lúc nào đó Dorothy tự nói ra.”
Sau khi xuất viện, một cuộc họp báo lại được mở để Đoàn Thị chính thức tiếp nhận Dorothy là cháu gái nhà họ Đoàn, cũng là dịp để Lập Thế Khang tuyên bố hôn sự của anh và cô.
“Xin hỏi, khi nào thì hôn lễ sẽ được cử hành” - Một phóng viên mạnh dạan đứng lên hỏi.
Lập Thế Khang ngồi phía bàn họp báo, chắc chắn đáp: “Cuối năm nay chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ.”
“Xin hỏi, đây có phải là cuộc hôn nhân chính trị để đẩy giá cổ phiếu của hai tập Đoàn lên hay không?” - Một câu hỏi xoáy của phóng viên.
Lập Thế Khang ngắn gọn đáp: “Không.”
Dorothy nhìn sang chỗ của anh, khẽ mỉm cười. Bàn tay anh vẫn cầm chặt tay cô không rời.
Tan buổi họp báo, một bữa tiệc đứng nho nhỏ được tổ chức để mời các vị quan chức cao cấp và phóng viên. Dorothy mặc chiếc váy đắt tiền cặp tay Lập thế Khang bước ra đại sảnh để chào mọi người. Phóng viên nhìn thấy liên tục lia máy về phía họ. Hai người hạnh phúc nhìn nhau khiến cho những cô gái trẻ phải trầm trồ khi cầm tờ báo có hình hai người trên tay.
Mia cũng như những cô gái trẻ khác, cầm tờ báo có hình hai người mà không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
“Amy, vì sao cuộc sống luôn mỉm cười với cô?”
“Cô à, cô chưa tính tiền.” - Nhân viên siêu thị nhìn thấy Mia định bước ra ngoài thì nói vọng theo.
Mia giật mình quay lại, mở giỏ lấy thẻ quẹt vào máy trả tiền.
Nhân viên siêu thị lại hỏi thêm: “Cô có cần túi không?”
Mia lắc đầu. Nhân viân siêu thị chào cô, chúc cô một ngày tốt lành nhưng cô không trả lời lại. Bởi vì Mia đã không còn nói được nữa.
- --
Cám ơn các tình yêu rất nhiều vì những bình luận dễ thương mà các bạn gửi đến cho Hạc Giấy nha. Đọc bình luận của các bạn mà mình vui lắm luôn đó. Nhiều khi thấy mệt mỏi lắm muốn đi ngủ nhưng vì nghĩ đến mấy trăm tình yêu đang hóng đợi mà mình lại có thêm động lực cố gắng.
Mong là các bạn luôn ủng hộ va cùng mình đồng hành qua các bộ truyện có tên Hạc Giấy nhé.
Yêu các bạn rất nhiều nè.