Lưu Viễn và bà Minh nhìn nhau như hiểu được nỗi lòng của Cao lão phu nhân. Lưu Viễn nhẹ nhàng giải thích để xua đi nỗi lòng của bà: “Con thật bất hiếu vì đã làm mẹ buồn. Nhưng ngay lúc cuộc đời con rơi vào tăm tối, bất mãn và chán chường thì con đã gặp cô ấy. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng không kiêu căng không chê bai con. Cô ấy đã dành cả thanh xuân để yêu con, nuôi dạy con gái của chúng con. Trong lòng con chưa hề biết mình còn có mẹ cũng chưa từng biết đến người phụ nữ nào tốt hơn cô ấy. Cho nên xin mẹ hãy chúc phúc cho chúng con.”
Cao lão phu nhân lau đi nước mắt. Gương mặt già nua vì năm tháng cố nở ra một nụ cười khi tròng mắt vẫn còn ửng hồng ngấn nước: “Bao nhiêu năm nay mẹ tìm con trong vô vọng cho nên mẹ đã đi rất nhiều ngôi chùa cầu khấn, quyên góp chỉ mong có duyên gặp lại con. Mẹ ngày ngày tụng kinh niệm Phật nhưng mải vẫn không hiểu được cái gì là nhân quả luân hồi. Bây giờ thì mẹ đã hiểu được rồi. Con người có luân hồi, bất kỳ ai cũng đều có thể là cha là mẹ là người thân của ta ở một kiếp nào đó. Cho nên hận một người nào đó cũng chỉ là hữu hạn giữa vô hạn luân hồi mà thôi.”
Nghe bà nói như vậy, bà Minh thở phào nhẹ nhõm nắm tay Lưu Viễn: “Mẹ, con và Thiên Bình kiếp này sẽ hiếu kính và phụng dưỡng mẹ.”
“Ngoan, ngoan lắm!” - Cao lão phu nhân gật gù, cầm tay bà Minh nói: “Ta thấy con vì Hiển Minh mà dốc lòng dốc sức chăm sóc nó thì ta đã biết con người của con rất tốt. Hơn nữa nhìn thấy cháu nội ta hiền thục ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như vậy thì người làm mẹ chồng như ta phải cám ơn con. Cuối cùng ta cũng đã có thể an tâm đi gặp cha các con và ông bà dòng họ Cao rồi.”
“Mẹ!” - Lưu Viễn thở dài nhắc bà bởi vì cứ chốc chốc bà lại nói đến chuyện đi gặp ông bà.
Cao lão phu nhân liền cười gật gù: “Được, được không nói như vậy nữa. Hiển Minh, sau khi con xuất viện, con hãy quay về nhà họ Cao với mẹ và giúp mẹ gánh vác công chuyện làm ăn của gia tộc chúng ta. Từ ngày ba mẹ của Thừa Hiên qua đời, bà già nói trước quên sau như ta phải đi gánh vác công việc làm ăn. Thật là quá mệt mỏi! Nhưng nay con đã về thì hãy giúp cho mẹ.”
Lưu Viễn liền nói: “Mẹ à, con không buôn ma túy đâu. Con cũng không đi Colombia. Con đã hứa với Minh Minh sẽ đến Chicago với cô ấy.”
Cao lão phu nhân bất bình nói ngay: “Đâu có được, đường đường là cháu đích tôn nhà họ Cao sao lại có thể ở nhà vợ? Còn chuyện trong hắc đạo thì trước nay đều do Thừa Hiên lo liệu. Mẹ kêu nó đừng nhúng tay vào nữa nhưng nó cứ thích buôn bán làm ăn ở Colombia. Còn thực ra sản nghiệp của chúng ta là ở Los Angeles. Khai khoáng và năng lượng là hai mũi nhọn của tập đoàn mình, ngoài ra còn hơn hai mươi ngành khác như thủy sản, đóng tàu, vận tải, thời trang, hương liệu... Sản nghiệp nhiều đời của nhà họ Cao rơi vào tay bà già như ta đã nhỏ đi rất nhiều. Nay có con trai và con dâu tài giỏi ta thật ngủ cũng phải cười đó.”
Lưu Viễn nhìn bà Minh sau đó nhìn sang Cao lão phu nhân nói: “Viễn Phương của con cũng ở Los Angeles nhưng con đã hứa với Minh Minh rằng cô ấy ở đâu con sẽ ở đó.”
Bà Minh nhanh chóng đỡ lời: “Cao thị trên thương trường là một trong những tập đoàn lớn. Cho nên về vấn đề quản lý e rằng chúng ta hãy đợi sau khi Thiên Bình bình phục rồi bàn tiếp. Anh ấy muốn ở đâu, con sẽ đi theo đó.”
Cao lão phu nhân gật gù cười nói: “Hai đứa muốn bàn thảo thế nào thì cứ bàn cho kỹ. Bà già như ta không quản lý nổi nữa cho nên giao hết cho các con.”
Sau đó bà nhìn bà Minh rồi nhẹ giọng nói tiếp: “Ta biết trong thời gian Hiển Minh lưu lạc nó đã có những cái tên khác nhưng từ giờ nó đã tìm được người thân thì con hãy tập gọi đúng tên thực của nó là Cao Hiển Minh.”
Bà Minh mỉm cười nhìn Lưu Viễn sau đó quay sang Cao lão phu nhân gật đầu nói: “Dạ, con hiểu.”
Lưu Viễn nhìn bà Minh mỉm cười, lấy tay vỗ lên mu bàn tay của bà rồi quay sang Cao lão phu nhân hỏi tiếp: “Năm đó vì sao con lại bị bắt đi?”
Cao lão phu nhân rùng mình không dám nhớ lại chuyện năm xưa nhưng dù sao bây giờ cũng tìm thấy con trai rồi cho nên nó có quyền được biết sự thật: “Năm đó, khi cha con bị trọng thương ở trong bệnh viện thì đã có nhiều người trong hắc đạo muốn làm phản giành lấy địa bàn của cha con. Trong hắc đạo đã như vậy, ở công ty cũng như vậy. Các cổ đông đòi chia chát cổ phần, có người thì đòi bầu chủ tịch mới, ép nhà họ Cao đến đường cùng. Tài sản Cao gia đồ sộ từ nhiều đời cho nên không ít kẻ đã thòm thèm từ lâu. Bản thân trong gia tộc cũng nhiều người muốn nhảy vô chiếm phần. Họ chờ cha con gặp chuyện thì liền trở mặt với mẹ góa con côi chúng ta. Họ bắt cô Nhã Miên của con phải chịu tội, phải đền mạng cho cha con. Lúc đó Nhã Miên đang mang thai không chịu được đả kích cho nên ta đã giấu em ấy lại để tránh những việc xấu hơn có thể xảy ra. Lúc đó ta phải đảm đương công việc của công ty với mục đích chờ con lớn khôn nhưng một số kẻ không đợi được đã ra tay bắt con đi để nhà ta tiệt hậu. Không có người thừa kế thì bản thân ta sẽ khó danh chính ngôn thuận tiếp nhận tài sản của Cao gia. Giai đoạn đó ta cứ sáng đi tối về, cả người mệt lữ cho nên không quan tâm con chỉ biết phó mặc cho vú nuôi. Nhưng ta không ngờ bà ấy bán đứng ta đem con giao cho bọn người đó. Ta biết chuyện thì đã không còn tìm thấy con nữa. Ta cứ ngỡ chúng giết con để diệt cỏ tận gốc không ngờ nay lại còn được nhìn thấy con.”