Đến lúc này, hai người mới đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Họ thấy dì của nữ vương ngồi bên cạnh giường thì liền đến chào hỏi. Lúc này họ mới biết bà ấy không hiểu tiếng Mĩ. Lâm Thiên Vũ đành đứng ra thông dịch cho hai người họ.
Khi nghe con trai nói ngôn ngữ kỳ lạ, bà Sofia mới lên tiếng hỏi con mình: “Con đang nói tiếng gì vậy?”
“Tiếng Inca đó mẹ.” - Lâm Thiên Vũ đáp gọn.
Bà Sofia liền hỏi lại: “Họ là người thổ dân da đỏ sao?”
Lâm Thiên Vũ liền gật đầu nói: “Phải đó.”
Đoạn anh lại nói thêm: “Mà thôi, chuyện này dài dòng lắm. Từ từ con sẽ kể với mẹ.”
Ông Lâm Chấn Thiên lúc này mới lên tiếng: “Chuyện gì cũng được, miễn con bình an đứng đây trả treo với ba mẹ là ba mẹ mừng rồi.”
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền ngáp mấy cái rồi nói: “Bà à, cả đêm con không ngủ, con mệt lắm không có sức trả treo với ba. Ba mẹ muốn kiếm đứa trả treo thì đi tìm Cát Vũ đi.”
Ông Lâm Chấn Thiên liền nói: “Cát Vũ đi Ai Cập tìm Nam Phương rồi, có ở nhà đâu. Ba mẹ đang buồn lắm đây. Con mau đưa cháu nội về nhà cho ba mẹ chơi cùng cháu.”
Lâm Thiên Vũ đáp ngay: “Thằng nhóc đang phải nằm trong lồng kính cho bác sĩ theo dõi. Con chưa biết phải làm sao đây?”
Bà Sofia nghe xong thì sốt sắng nói: “Còn tính gì nữa. Mau đưa hai mẹ con về New York ở bệnh viện nhà mình cho tiện chăm sóc. Chứ ở đây điều kiện cũng không tốt lắm. Con coi nè, tường của bệnh viện bong hết rồi, giường cũng cũ nữa, gạch dưới chân thì bẩn, mùi thuốc tẩy rửa nồng như vậy.”
Ông Lâm Chấn Thiên nghe vợ nói xong cũng liền lên tiếng bồi thêm: “Đúng đó con. Về New York đi, điều kiện ở đây làm sao mà bằng bệnh viện của gia đình mình.”
Lâm Thiên Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi đáp lại: “Ba mẹ đến sớm chút nữa sẽ thấy phòng bệnh tập thể là như thế nào. Mới vừa chuyển qua căn phòng tốt có điều hòa như vậy mà hai người còn chê. Con thiệt không biết nói thế nào luôn.”
Ông Lâm Chấn Thiên lắc đầu nói: “Không ngờ cháu đích tôn của ta phải sinh ra ở một bệnh viện có điều kiện kém như vậy. Mau thu xếp cho nó về Mĩ đi, ba không chịu nổi mùi ête ở đây nữa.”
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền vòi vĩnh: “Hay ba đầu tư ít tiền xây dựng lại bệnh viện rồi đặt cái bia ở trước cổng đề mấy chữ vàng “Nơi cháu nội Lâm Chấn Thiên ra đời”. Con thấy như vậy rất được đó.”
Nghe xong, ông Lâm Chấn Thiên liền lên tiếng mắng yêu con trai: “Thằng quỷ, dám trêu chọc ba hả? Con coi ba là cái kho vàng hay sao? Tiền có thể in được hả?”
Lâm Thiên Vũ nhúng vai cười nói: “Ba không chi tiền thì đừng chê bai nữa. Sinh ở bệnh viện nào quan trọng lắm sao? Đến cuối cùng thằng bé cũng được chào đời và vợ của con cũng được cứu. Khi ba có quá nhiều thứ thì sẽ chọn cái tốt nhất, khi ba không có bất kỳ cái gì thì cái gì cũng là tốt nhất.”
Bà Sofia nghe con trai nói xong thì mắt mũi đều hiện hình chữ “O”. Bà không ngờ đứa con hời hợt ham chơi thích lông bông làm những chuyện tầm láp của bà nay đã thực sự trưởng thành. Câu nói chí lý như vậy nói ra từ miệng con trai khiến bà phải kinh ngạc. Điều này chứng tỏ những điều mà con bà trải qua trong thời gian qua thực sự rất nhiều và không hề uổng phí.
Ông Lâm Chấn Thiên nghe xong cũng xoa đầu con nói: “Quý tử, con trưởng thành rồi đó. Ngoan, mau đưa vợ con của con về New York dưỡng bệnh rồi ba sẽ đầu tư tiền tu sửa lại cái nơi mà cháu nội đích tôn của ba ra đời.”
Lâm Thiên Vũ liền cười nói: “Ba à, cuối đời tích đức như vậy là tốt lắm đó. Nhưng thay vì làm chuyện xa vời, chi bằng ba động não đặt dùm cho thằng nhỏ cái tên đi.”
Ông Lâm Chấn Thiên nghe thấy chuyện đặt tên thì liền phấn khởi nói: “Được, được lắm. Ba đang mong gặp cháu nội đây.”
Lâm Thiên Vũ quay sang nói vài câu bằng tiếng Inca với dì của nữ vương: “Dì ngồi ở đây đợi, cháu sẽ quay lại ngay. Đừng sợ.”
Dì của nữ vương sau khi biết được mặt ba mẹ của nam vương thì trong lòng có nhiều trăn trở. Họ và tộc dân của bà quá khác xa nhau từ cách ăn mặc đến ngôn ngữ. Tuy nhiên bà vẫn nghe theo sự an bày của Lâm Thiên Vũ ở lại bên cạnh coi sóc nữ vương của bà.
Lâm Thiên Vũ đưa ba mẹ của mình sang phòng dưỡng Nhi của khoa Nhi thăm con trai. Trần Khải Nam được giao nhiệm vụ đi mua quần áo và vật dụng cần thiết cho anh và nữ vương cùng với dì của nàng.
- --
Thấy các bạn viết bình luận nôn nao mà mình cũng háo hức theo. Viết bỏ ăn bỏ ngủ luôn nè. Ai thương Hạc Giấy không? Hihi...
Có bạn còn nói cả ngày chỉ chờ đến tối để được đọc truyện. Nghe xúc động gì đâu á. Thấy công sức mình bỏ ra cũng đáng giá lắm lắm đó. Mong là sẽ có nhiều bạn thích đọc truyện của người Việt Nam hơn truyện ngôn tình Trung Quốc để các tác giả Việt có thể sống với niêm đam mê của mình.:-)