“Khi nào?” - Amy hí hửng ngẩng mặt lên nhìn anh, chớp mắt hỏi.
“Anh cũng chưa biết, để anh nói trợ lý đặt chỗ ở trường bắn cho hai chúng ta.” - Lập Thế Khang cười cười nhìn Amy, dịu dàng nói.
Amy nghĩ ngợi một lúc liền đưa ra ý kiến: “Chúng ta đến chỗ trước đây em hay đi đi. Lâu ngày không đến đó, em muốn đến ôn lại chút kỷ niệm xưa.”
Lập Thế Khang hôn lên môi cô, hạnh phúc nói ra một từ chắc nịch: “Được.”
...
Sau khi đưa Amy về cửa hàng, Lâm Cát Vũ ghé qua căn biệt thự của nhà mình tại Los Angeles để bàn tính chuyện kết hôn với Nam Phương. Ba mẹ anh nghe xong vui mừng đến mức cười không ngậm được miệng.
Bàa Sofia hớn hở nói: “Không ngờ hai đứaa lại tâm đầu ý hợp nhanh như vậy.”
Ba của anh, ông Lâm Chấn Thiên cũng góp lời: “Hôm qua lúc đi đưa tang của bà Catherine, ba cũng nghe qua chuyện này nhưng cứ nghĩ hai đứa chưa đến bước này.. Không ngờ con cũng nhanh lắm đó.”
Bà Sofia liền nhìn chồng giả vờ trách mắng để trêu chọc con trai: “Ông lạ thật. Con trai tối qua không về nhà thì ông phải hiểu chứ?”
Lâm Cát Vũ cúi cúi đầu, ngài ngại nói: “Con muốn mau chóng cưới Nam Phương về nhà. Chứ ở xa như vậy con không chịu nổi.”
Bà Sofia và ông Chấn Thiên nhìn nhau rôi ỏa lên cười: “Ồ, ra là vậy. Thì ra là không chịu nổi.”
Lâm Cát Vũ chau mày nói: “Ba mẹ đừng chọc con nữa. Con muốn cưới vợ. Ba mẹ mau nghĩ cách.”
Bà Sofia lần đầu tiên thấy cậu hai nhà mình cương quyết và thẳng thắn đưa ra yêu cầu với ba mẹ thì hơi kinh ngạc. Tuy nhiên bà vẫn vui vẻ nói: “Trước giờ chưa từng thấy con hối thúc hay vòi vĩnh ba mẹ chuyện gì. Cả chuyện đi cảnh sát cũng không đến mức khăng khăng giục như vậy. Thì ra chuyện con gấp nhất trong đời chính là muốn ba mẹ đi cưới vợ cho con.”
Lâm Cát Vũ xụ mặt mè nheo: “Mẹ, mẹ đừng chọc con nữa. Mau qua nhà họ Đoàn nói chuyện với ba và bà nội của Nam Phương ngay đi.”
Lâm Chấn Thiên lắc đầu nói: “Không được. Nhà người ta vừa có tang, lòng daạ nào nghe chuyện hôn sự. Bây giờ ba mẹ có qua nói thì cũng bị họ đuổi về. Lúc đó khác nào tự chuốc nhục?”
Lâm Cát Vũ rũ vai chán nản nói: “Vậy phải chờ đến bao giờ? Có cách nào mang Nam Phương đến New York ở cùng con trước được hay không?”
Bà Sofiaa nhìn chồng, ngón tay vẫn đang chỉ về phía cậu con trai của mình: “Aanh xem con trai đó. Nó muốn vợ lộ ra mặt luôn.”
Ông Chấn Thiên cười cười nhìn con trai đáp: “Cát VŨ, con phai biết Nam Phương laà con nhà gia giáo. Danh tiếng của Đoàn Thị trên thương trường không nhỏ. Con bé làm sao chưa cưới mà có thể đến sống với con được. Như vậy thì đừng nói nhàa họ Đoàn không chịu, ngay cả nhà họ Lâm của chúng ta cũng không biết ăn nói thế nào.”
Thấy con trai xị mặt, bà Sofia lại nói tiếp: “Lúc hứa hôn bảo cưới thì không cưới. Đến khi có chuyện ra mới vội vã đòi lấy về. Ai mà chiều theo tụi con cho được.”
Lâm Cát Vũ xụ mặt giận dỗi nói lẫy: “Chẳng biết bao giờ ba mẹ mới chịu đi cưới Nam Phương cho con.”
Thấy con trai giận dỗi muốn bỏ đi, bà Sofia liền kéo tay con trai lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Ít nhất cũng phải chờ qua tuần chay của mẹ Nam Phương. Rồi con còn phải về New York làm việc nữa chứ. Ở mãi nơi này thì ai điều hanh công ty. Chưa kể đám cưới cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ con là con trai duy nhất của Lâm Thị thì làm sao có thể qua loa cho được?”
“Mẹ con nói phải đó. Chi bằng con qua nhà nói với Nam Phương cố gắng chờ thêm một thời gian nữa rồi tổ chức đám cưới. Hai nhà thân quen nhau như vậy rồi, trước sau cũng thanh thông gia thôi.”
Lâm Cát Vũ ậm ừ nói: “Con chờ đến sau tuần chay, ba mẹ nhất định phải đến nói chuyện với bác Phương bên đó nha.”
Bà Sofia thở dài nhìn con trai vội vàng cầm chìa khóa xe bước ra ngoài. Nhìn theo bóng cậu hai nhà mình, bà chỉ còn có thể dựa vào người chồng mà nói: “Anh xem, con trai đến tuổi lấy vợ rồi là nó đòi cho bằng được. Nuôi con qua từng giai đoạn, giờ cũng đã đợi được đến lúc này.”
Ông Chấn Thiên cười mãn nguyện nói: “Cũng may nó chịu cưới Nam Phương. Như vậy cũng coi như vừa ý chúng ta. Chứ nó mà đòi đám khác thì anh không biết thế nào.”
Bà Sofia gật gù nói: “Cát Vũ trước nay rất hiếu thuận, nó biết hai vợ chồng mình thích Nam Phương cho nên sẽ không để ý cô gái khác đâu. Chứ chuyện hôn sự này mà đặt trên người Thiên Vũ thì em không biết sao.”
Nghe vợ nhắc đến con trai lớn, ông Chấn Thiên buồn ra mặt, ông thở dài tiếc nuối: “Phải chi Thiên Vũ còn sống thì hay biết bao nhiêu. Nó muốn xài bao nhiêu tiền anh cũng không la rầy nó nữa.”
Bà Sofia nhắm mắt gật gù nói: “Em cũng ước như vậy.”
- ----
Cám ơn các tình yêu đã tích cực bấm like nha. Mới mười tiếng mà hơn 200 likes khiến mình vui quá mức luôn à. Tiếp tục phấn đấu để sớm cán mốc 150.000 lượt like nào. Hôm nay mình mới biết có đến hơn 25.000 tài khoản đang theo dõi bộ truỵên này đó. Các bạn âm thầm quá làm mình hồ`i hộp. Thôi các bạn chịu khó nhích nhích ngón tay xíu xíu bấm dùm mình cái like nha.
Đa tạ, đa tạ!