Sau một lúc, chiếc bùa cũng ngừng rung lắc. Nữ vương cẩn thận cung kính đặt nó vào lại hộp vàng và lần nữa quỳ xuống hành lễ như lúc nãy. Sau đó, cô sánh bước cùng anh ra phía trước phòng thờ. Lúc này hai người họ dừng chân trước một bức chân dung của người đàn ông da trắng.
Nữ vương dùng ánh mắt ngưỡng vọng nhìn người trong ảnh, rồi nói: “Cám ơn người đã mang anh ấy đến với con và tộc dân Inca.”
Lúc này không chỉ có Lâm Thiên Vũ thắc mắc mà ngay cả Tinh Vân cũng nóng lòng không nhịn được, liền nói: “Thiên Vũ, mau hỏi xem ông ấy là ai?”
Thiên Vũ nghe theo liền lập theo lời Tinh Vân hỏi lại nữ vương: “Sisa, người ấy là ai?”
Nữ vương liền nói: “Đó là ân nhân cứu sống tộc dân Inca. Người ấy tên là Diego Garcia.”
Lâm Thiên Vũ liền thấy cái tên này quen quen, thì ra lúc nãy nàng nói người này là quân sư của Francisco Pizzaro. Nhưng tại sao quân sư của kẻ hủy diệt vương triều Inca lại là ân nhân của tộc dân Inca?”
Nữ vương nhẹ nhàng kéo tay Lâm Thiên Vũ nhìn về bức chân dung hoàng hậu của vua Atahualpa và cặn kẽ giải thích: “Ngài Diego là nhà hàng hải tài ba, cũng là một người thông thái người Tây Ban Nha. Năm đó chính ông đã tìm ra vương quốc này và cùng người anh em của mình là Francisco Pizza đến đây. Lần đầu nhìn thấy hoàng hậu Nina, ông đã mang lòng cảm mến. Nhưng hoàng hậu Nina chỉ yêu vua Atahualpa, người đàn ông thanh mai trúc mã của bà. Vua Atahualpa được biết đến là người có võ nghệ cao cường lại là người nhân nghĩa, thủy chung trước sau với hoàng hậu. Nếu Francisco không giở thủ đoạn đê hèn thì hắn sẽ không bao giờ bắt được nhà vua. Lúc vua Atahualpa bị bắt, hoàng hậu vừa sinh con. Cho nên đã không ở trong cung điện mà về nhà mẹ đẻ. Cũng nhờ vậy mà đã không bị bắt cùng ông. Lúc hay tin vua Atahualpa bị bắt bà cũng muốn mang vàng của gia đình mình đi chuộc nhưng Diego đã nói là không có ích lợi gì. Cái Francisco muốn là hủy diệt dòng máu hoàng thất và cả vương triều Inca để thành vua của mảnh đất này. Nếu bà lộ mặt thì bà và con trai bà sẽ bị bắt và hắn sẽ giết giọt máu cuối cùng của hoàng thất Inca ngay. Cho nên, ông đã đưa toàn bộ gia đình của hoàng hậu Nina đến hang động này lẫn trốn. Nơi này ngoài nhà địa lý tài ba như Diego ra thì không ai có thể tìm ra được. Francisco lúc ấy đã tốn rất nhiều công sức, binh mã để truy tìm tung tích của hoàng hậu Nina và thái tử nhưng đều vô vọng”
Tinh Vân nghe nữ vương nói xong thì liền tròn mắt. Thật là không ngờ, lịch sử còn có người tài giỏi như Diego và còn xảy ra chuyện này.
Lúc này nữ vương lại kể tiếp: “Không những vậy, ngài ấy còn bày kế gây mâu thuẫn nội bộ trong nhóm của Francisco để bọn họ chém giết lẫn nhau. Nhân cơ hội đó ngài ấy đã lấy lại toàn bộ số vàng của người Inca dùng để chuộc vua Atahhualpa từ tay của Francisco trao lại cho hoàng hậu Nina để bà lập quốc. Người dân Inca biết được hoàng hậu và con trai của đức vua còn sống thì liền xin theo bà đến đây ở.”
Gương mặt nữ vương lúc này có chút khởi sắc, nàng mỉm cười nói tiếp: “Cũng như khi xưa vua Ayar Manco lập quốc từ hang đá trên đỉnh Machu Picchu, hoàng hậu Nina cảm thấy mảnh đất bên trong hang đá mà Diego tốn nhiều công sức tìm ra này rất tốt cho nên bà quyết định chọn nơi này là nơi nương náu. Dù rằng mang ơn và cảm động trước tấm lòng của Diego dành cho mình nhưng hoàng hậu vẫn trung trinh với vua Atahualpa cho nên bà không đi bước nữa với ngài ấy. Lúc đó hhoàng hậu đã hứa rằng chỉ cần có thể thì sẽ bằng mọi cách đền ơn Diego. Nhưng Diego, ngài ấy không tham lam, không cần vàng. Cái mà ngài ấy muốn là được ở bên hoàng hậu Nina. Trước sự cự tuyệt cương quyết của bà, ngài ấy đành nhắm mắt dứt khoát rời đi. Trước khi ra đi, ngài ấy đã nói rằng: Nếu muốn đền ơn thì hãy để cho tình cảm giữa ngài ấy và hoàng hậu trường tồn.”
Nói đến đây, nữ vương liền tiến đến bên cạnh Lâm Thiên Vũ. Nàng vòng tay ôm lấy người hắn, thỏ thẻ: “Vũ, chúng ta là hậu duệ để giúp cho tình cảm này trường tồn. Anh chính là hậu nhân của Diego.”