Mục lục
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM( H+) Full
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Đoàn Nam Phương tỉnh lại đã thấy bản thân mình đang nằm trên đống cát. Chính xác là nằm trong đống cát. Bởi vì trên mặt cô, tai, mũi, miệng, đâu đâu cũng đầy cát.



Đoàn Nam Phương đưa tay phủi sạch cát trên mặt mình, nghiêng nghiêng đâu cho cát tư trong lỗ tay rơi ra bớt.



Câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu cô chính là: “Mình còn sống sao?”



Câu hỏi tiếp theo là: “Anh Cát Vũ đâu?”



Nghĩ đến đây, cô liền quay mặt nhìn xung quanh nơi mình đang ngồi. Dưới chân cô hình như đang bị vật nặng gì đó đè lên nên rất khó cử động. Đoàn Nam Phương cúi khom người để nhìn thật gần đôi chân của mình.



Lúc này cô mới phát hiện thì ra là Lâm Cát Vũ đang nằm trên chân cô. Đoàn Nam Phương đưa tay ôm đầu nhớ lại cảnh tượng buổi sáng hôm đó. Lúc cô bị trượt chân xuống chỗ cát lún thì Lâm Cát Vũ đã níu giữ tay cô. Khi cô bị cát lấp đến mặt thì Lâm Cát Vũ cũng không buông tay cô ra. Đến cuối cùng có lẽ anh cũng đã nhào theo cô đến nơi này.



Nơi này bốn phía tối om, Đoàn Nam Phương nhìn quanh không thấy rõ được vật gì. Ánh sáng duy nhất chiếu rọi cho cô lúc này là một đóm sáng nhỏ xíu phía trên đầu. Cô đoán đó chính là cái lỗ mà mình đã chui qua. Hiện tại cát vẫn chảy đều đều qua cái lỗ đó xuống chỗ cô đang ngồi. Chỉ là nơi cô đang ngồi quá rộng lớn nên cát chảy qua cái lỗ đó không lấp nổi nơi này.



Thực chất cái lỗ mà Đoàn Nam Phương nhìn thấy không hề nhỏ, chằng qua nó quá cao cho nên cô không thể đoán được kích thước chính xác của nó. Nói cách khác hai người họ đã thông qua lỗ hút đó rơi xuống một cái vực rất sâu rất sâu không có cách nào lên trở lại được.



“Cát Vũ, anh mau thức dậy đi.” - Đoàn Nam Phương vừa nói vừa vỗ mặt của Lâm Cát Vũ để đánh thức anh.



Lâm Cát Vũ ứ lên một tiếng rồi nặng nề xoay người lại. Đoàn Nam Phương thấy vậy liền lên tiếng: “Khoan hãy mở mắt ra, nếu không cát sẽ rơi vào mắt đó.”



Nói xong cô liền đưa tay phủi sạch cát trên mặt của Lâm Thiên Vũ. Đâu đó xong xuôi cô mới lên tiếng: “Được rồi, anh mở mắt ra xem.”



Lâm Cát Vũ mở mắt ra, vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô thông qua ánh sáng yếu ớt phía trên kia, anh liền nói: “Anh còn tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy em.”



Lời vừa dứt, Lâm Cát Vũ liền ôm cô thật chặt. Hai tay anh vừa miết vừa siết tấm lưng của cô. Đoàn Nam Phương cũng đáp lại anh. Cô đặt cằm trên vai anh, nhẹ giọng nói: “Vì sao anh lúc nào cũng không bỏ lại em? Lúc em năm tuổi cũng vậy, anh thà vất vả cõng em xuống núi chứ không để lại em một mình rồi đi về gọi người lớn. Bây giờ cũng vậy, đã rời đi rồi vẫn quay lại. Biết sé nguy hiểm cũng không buông tay em ra. Vì sao vậy? Vì sao anh cứ ngốc như vậy?”



Lâm Cát Vũ ôm Đoàn Nam Phương càng lúc càng chặt, anh nhẹ giọng giải thích: “Lúc năm tuổii, anh sợ anh để lại em một mình thì khi quay lại sẽ không tìm thấy em nữa. Còn bây giờ dù thế nào anh cũng nhất định ở bên em. Có là địa ngục cũng sẽ nhảy vào cùng em.”



Đoàn Nam Phương mỉm cười nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Cái lỗ nơi chúng ta bị cuốn vào đang ở phía trên kia. Chung quanh miệng lỗ lại là cát cho nên chúng ta không có cách gì thoát được ra ngoài. Như vậy cũng không khác rơi xuống địa ngục là bao. Nếu lúc đó anh lý trí hơn thì đã có thể ở phía trên kia và tìm người đến cứu em rồi.”



Lâm Cát Vũ nghe xong liền nhếch môi cười, nhẹ giọng hỏi lại cô: “Nếu anh là người bị cát lún thì em có lý trí như vậy không?”



Đoàn Nam Phương nghe xong liền lắc đầu nói: “Sẽ không.”



Lâm Cát Vũ nheo mắt cười, dịu giọng nói: “Con người ta ai cũng có một bộ não để suy tính thiệt hơn nhưng khi đưa tay đặt vào tim thì lý trí cũng bay theo người nắm giữ con tim hết rồi.”



“Nói chuyện văn vẻ như vậy, muốn làm ai cảm động đây?” - Đoàn Nam Phương cúi đầu làu bàu.



“Ở đây còn có ai nữa sao?” - Lâm Cát Vũ nghiêng mặt nhìn cô hỏi lại.



Đoàn Nam Phương biết anh đang trêu chọc mình thì không thèm quan tâm đến anh nữa. Cô phủi mông đứng lên định đi dòm ngó xung quanh thì Lâm Cát Vũ liền nắm tay cô hỏi lại: “Bé Phương, em định đi đâu đó.”



Đoàn Nam Phương mỉm cười thản nhiên đáp: “Em muốn biết chúng ta đang ở đâu.”



- --



Chúc các bạn sáng thứ sáu vui vẻ! Nhanh tay ấn like để nhận chương mới nào. Đừng quên ấn like tất cả các chương và để lại bình luận để cán mốc lấy bão sớm nhé các tình yêu. <3

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK