Lưu Uyển Linh liền nói: “Tôi thách anh đó, anh thử xem.”
Đoàn Nam Phong nghiến răng túm lấy cổ tay của Lưu Uyển Linh mắng lại: “Nếu không nể tình cô là người sắp chết thì tôi đã không khách khí như vậy rồi.”
Lưu Uyển Linh cũng không vừa, khi nghe xong cô liền đáp: “Có ai sống mà không chuẩn bị cái chết cho mình. Anh bớt nói lời dư thừa đi. Tôi nhất định phải đi cùng Lâm Thanh.”
Đoàn Nam Phong định tiếp tục đe nẹt Lưu Uyển Linh nhưng Lập Thế Khang đã lên tiếng can ngăn: “Trước giờ xuất phát mà còn cãi nhau. Hai ngươi cũng thật rảnh.”
Lâm Thiên Vũ đứng gần đó liền nói: “Phải đó Nam Phong, trước giờ ra trận không nên làm mất hòa khí sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người.”
Đoàn Nam Phong nghe vậy liền bỏ tay của Lưu Uyển Linh ra. Anh quay người đi tìm nơi có không khí trong lành để hít thở cho qua cơn giận.
“Có Trời mới biết vì sao trước đây mình lại muốn cưới cô ta. Cưới về rồi có phải một ngày ba bữa đều cãi nhau hay không?” - Đoàn Nam Phong lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ ra viễn cảnh đó.
Hoa đẹp thì ai cũng muốn hái nhưng nếu trót dị ứng với phấn của loại hoa đó thì có phải tự chuốc khổ hay không? Nghĩ đến đây, Đoàn Nam Phong liền thấy sợ tính cố chấp của mình và cũng cảm thấy may mắn vì đúng lúc gặp đúng người.
Ở một góc khác, Đoàn Nam Phương đuổi theo Lâm Cát Vũ đến tận cửa máy bay rồi nhẹ giọng lên tiếng gọi: “Cát Vũ!”
Lâm Cát Vũ dừng bước, quay lại nhìn cô rồi khẽ mỉm cười hỏi: “Em có chuyện gì sao?”
“Em muốn đi cùng anh.” - Đoàn Nam Phương mở lời đáp nhanh.
Lâm Cát Vũ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: “Anh Phong lúc nãy đã nói rồi, không cho em đi cùng.”
Đoàn Nam Phương nhìn vẻ xa cách của Lâm Cát Vũ thì liền không chịu nổi. Đôi mắt cô rưng rưng nhìn anh rồi như không kiềm nén được mà lao đến ôm chặt lấy người anh. Bộ quần áo dày cộm may bằng vải cứng mặc bên ngoài của Lâm Cát Vũ bị Đoàn Nam Phương níu đến nhăn nhúm một mảng.
Cô ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng thỏ thẻ: “Cát Vũ, đừng giận em có được không? Em chỉ cảm thấy xót xa cho Osaze như một người bạn mà thôi. Em không còn thích anh ấy nữa.”
Lâm Cát Vũ nghe Đoàn Nam Phương nhắc đến chuyện của Osaze thì lòng lại nguội đi. Ở vào tình thế này, Amy cũng mất tích cũng không rõ sống chết. Anh cũng rất lo cho cô ấy nhưng anh không có cái vẻ khẩn trương như Đoàn Nam Phương lo lắng cho Osaze.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Cát Vũ ráo hoảnh, anh đẩy cô ra, chậm rãi nói: “Có một chuyện anh chưa kịp nói với em. Đó là trước đây anh cũng từng yêu một cô gái. Năm năm trước cô ấy đã cứu anh thoát chết trên cho nên từ đó tình cảm của anh và cô ấy nảy sinh. Đó cũng là lúc anh quyết định từ hôn với em để theo đuổi tình cảm của mình. Nhưng ít lâu sau thì cô ấy gặp nạn qua đời nhưng may mắn là cô ấy được ngươi tốt cứu được va sống dưới thân phận la thiên kim thứ ba của nha họ Đoàn. Dorothy của Đoàn Thị thực chất là Amy bạn gái cũ của anh.”
Đoàn Nam Phương nghe xong hai chân liền không đứng vững nữa. Cô lắc đầu hỏi anh như không thể tin vào tai mình: “Chuyện anh nói là thật không? Vì sao... vì sao đến giờ anh mới nói cho em biết chuyện này?”
Lâm Cát Vũ đưa tay đỡ để tránh cho Đoàn Nam Phương không đứng vững mà ngã khuỵu. Anh cũng đoán được khi biết được chuyện này cô sẽ có phản ứng như vậy nhưng anh sợ nếu không nói thì không còn dịp chính miệng nói với cô để gỡ ra khúc mắc bấy lâu nay.
Lâm Cát Vũ điềm tĩnh, đỉnh đạc và nghiêm túc nói với cô rằng: “Anh dự định khi quay về Mĩ, mọi thứ ổn định thì anh sẽ nói với em chuyện này. Như vậy có lẽ em sẽ dễ chấp nhận hơn nhưng mà anh sợ...”
Lâm Cát Vũ không kịp nói hết câu thì Đoàn Nam Phương đã khiễng chân khóa môi anh nhưng Lâm Cát Vũ không đón nhận nụ hôn của cô. Anh thấy lòng nguội lạnh và nhạt nhẽo cho nên đã đẩy cô ra rồi quay mặt đi.
Trước vẻ lạnh lùng của Lâm Cát Vũ, Đoàn Nam Phương chỉ có thể lưng tròng nước mắt nhìn anh và hỏi: “Vì sao? Vì sao nhất định phải nói lời ly biệt. Em không cho phép anh nói như vậy. Em không muốn anh nói gở. Anh không được nói như vậy. Có biết hay không?”
Trước những câu nói dồn dập của nỗi xúc động không kiềm nén được của Nam Phương, Lâm Cát Vũ chỉ có thể nhắm mắt quay mặt đi để kiềm nén cảm xúc trong lòng mình.
Anh chậm rãi giữ vai cô, cố giữ vẻ điềm nhiên, nói ra những điều trong lòng: “Nam Phương, em bình tĩnh nghe anh nói. Amy hiện giờ chưa rõ sống chết. Anh cũng rất lo cho cô ấy nhưng trong lòng anh giờ đây “người cũ” chỉ là một người bạn bình thường. Còn “người cũ” trong lòng em thì sao?”
- --
Đoạn sau chuẩn bị khăn giấy nha cả nhà. Mình vừa dùng hết khăn giấy. Hic...