Lưu Viễn nhìn bà có đến mười phần chấn động, ông vội lắc đầu phủ định, kiên quyết nói: “Không phải, anh đến đây là để tìm em. Anh muốn nói chuyện với em.”
Bà Minh khẽ lắc đầu, nhìn ông cười nhạt: “Lưu Tổng, tôi và ông trước không quen sau không biết, chúng ta có chuyện gì để nói?”
“Minh Minh, em không quen anh sao? Tinh Vân nó là con anh, em còn nói không quen anh?” - Trong mắt Lưu Viễn giờ đây đã không kiềm nổi cảm xúc, kích động nói lớn.
Bà Minh nhìn thấy ông kích động thì liền cười lớn. Tiếng cười như pha lẫn sự ngạo mạn và chế giễu chính bản thân mình. Lưu Viễn nhìn thái độ của bà thì trong đáy mắt có đến mấy phần đau đớn và xót xa. Bà Minh cười thật lớn rồi lại hạ giọng đưa sát mặt vào gương mặt ông hỏi lại: “Lưu Viễn tôi nói cho ông biết, Lưu Uyển Linh mới là con ông. Còn Tinh Vân là con gái của tôi. Giữa ông và chúng tôi không có liên hệ. Một chút cũng không.”
Bà Minh dần ngồi lại ghế, ung dung nói tiếp, sắc mặt Lưu Viễn lúc này đã cứng đờ: “Nếu hôm nay ông đến đây vì đòi công đạo cho con gái mình thì xin ông về cho. Vì con gái tôi và con rể ông không có quan hệ gì. Nếu ông muốn đến bàn chuyện hợp tác làm ăn thì vui lòng làm theo trình tự liên hệ với trợ lý của chúng tôi để được hướng dẫn. Còn những chuyện khác, tôi không có hứng thú nhắc đến.”
Từng lời từng lời của bà Minh lạnh lùng buông ra khiến Lưu Viễn chết đứng. Ông luống cuống ấm ớ được vài từ thì đã nghe tiếng gõ cửa phòng vang lên. Người trợ lý mở cửa phòng ra tiến vào cung kính nói với Hoàng Kim Minh: “Thưa bà, ngài Smith muốn gặp bà. Xin hỏi tôi có thể hẹn ông ta khi nào?”
Bà Minh ngẩng lên nhìn người trợ lý rồi lạnh giọng ra lệnh: “Ngay bây giờ.”
Người trợ lý cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra. Lưu Viễn ngồi đó ngớ người ra, ông còn chưa nói được câu nào với bà thì đã bị bà đuổi khéo. Cho nên khi người trợ lý lui ra, ông liền nhanh miệng lên tiếng: “Minh Minh, chúng ta còn chưa nói chuyện xong. Anh...”
Bà Minh ném về phía ông cái nhìn sắc lạnh, giọng nói cũng băng giá như ánh mắt: “Lưu Tổng, chuyện của ông và tôi đã xong rồi. Không có gì đáng nói nữa. Ông đã gặp được tôi và biết tôi đang sống tốt, ông vẫn chưa mãn nguyện ư?”
“Anh...” - Lưu Viễn ấp úng, hàng ngàn điều trong suốt hai mươi lăm năm qua muốn nói nay lại không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể lúng túng vụng về mà nhìn nhau để an lòng rằng “người ta” sống rất tốt.
Chỉ sau vài phút, người đàn ông da trắng có đôi mắt xanh lam thu hút, dáng người cao ráo tầm hơn bốn mươi tuổi đã đứng trước mặt bà. Người đàn ông mà Tinh Vân hết lòng gán ghép cho bà trong mấy năm nay, David Smith chủ tịch tập đoàn viễn thông Smith tiếng tăm lẫy lừng ở Mĩ. Bà Minh tiến ra cửa bắt tay chào ông sau đó đưa mắt nhìn sang Lưu Viễn rồi ra hiệu tiễn khách cho người trợ lý của mình cũng đứng gần đó.
Lưu Viễn tần ngần không muốn đi nhưng không nhìn thấy ánh mắt của Kim Minh hướng về mình nữa cho nên ông đành lặng lẽ bước ra ngoài. Lúc vừa đi ra cửa ông lại nghe thấy một câu nói của David: “Minh, hôm qua nhìn thấy em trên sân khấu, các con anh đều nói muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn để chúng nó có thể gặp được em nhiều hơn.”
Mấy lời ngắn ngủi đó vô tình rơi vào tai của Lưu Viễn khiến tim ông cứng lại, chân liền mềm nhũn không bước nổi nữa. Tình yêu đầu tiên cũng là duy nhất mà ông tôn thờ cả đời nay đã thật sự chấm dứt rồi. Người ấy đã quên ông, quên luôn lời hứa “không bao giờ thay lòng” của mình. Giờ đây chính là vui vẻ đồng ý gả cho người khác. Nắm tay Lưu Viễn siết chặt, ông không bước ra ngoài mà lại kích động quay trở vào trong. Nhanh như cắt ông nắm lấy cánh tay bà Minh kéo lại gần mình khiến người trợ lý và David cũng tròn mắt há hốc mồm trước kiểu cư xử thô lỗ này.
Trong mắt ông, tia máu hằn lên vẻ hung tợn và cương quyết. Ông kéo bà sát lại gần mình, mặt đối mặt gằng giọng hỏi lớn: “Minh Minh, em thật muốn kết hôn với hắn?”
Bà Minh nhìn qua David thấy mắt anh ta như đang không hiểu chuyện gì cũng không hiểu người đàn ông châu Á này nói gì. Sau lại quay sang nhìn qua Lưu Viễn, kiên quyết rút tay về, không quên nói ra một câu làm đau lòng nhau: “Ông có tư cách gì hỏi tôi chuyện đó sao?”
Hai mắt Lưu Viễn trợn lớn như sắp nuốt chửng cả thiên hạ. Hai người ở cạnh nhau lâu như vậy, bà cũng chưa từng một lần nhìn thấy “tên ngốc” này nổi giận nhưng lần này thật sự quá khiếp người. Hắn giữ chặt tay bà không cho bà rút ra, gằn giọng nói ra một câu xé lòng: “Tôi là chồng em, em có biết hay không? Tôi chính là chồng em. Em dám hỏi tôi có tư cách gì sao?”
Đôi mắt Lưu Viễn phút chốc đỏ hoe, đôi mắt bà Minh cũng như vậy, ửng đỏ từ lúc nào. Sau lần đầu tiên của ba mươi năm trước hai người đã tự nhận định trong lòng như vậy nhưng rồi thì sao? Xa cách, li tán, thay lòng. Quay mặt lại còn có thể nói gì đây? Nhắc lại lời hứa năm xưa sao? Đã quá muộn màng!