Lâm Thanh yên tĩnh kiên nhẫn chờ Lưu Uyển Linh nói hết câu. Lưu Uyển Linh cố nuốt nghẹn nói cho trọn câu: “Bởi vì hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi.”
Lâm Thanh nhìn thấy đôi mắt của “cây xương rồng đầy gai” phút chốc đỏ hoe. Giọng cô cũng lạc đi: “Tôi biết, với người đã mất thì việc chúc mừng sinh nhật là kỳ lắm nhưng mà... tôi không thể không nhớ đến ngày sinh nhật của mẹ mình được. Xin lỗi anh.”
Lòng Lâm Thanh bất giác mềm nhũn. Có lẽ anh cũng như Lưu Uyển Linh đều không còn người thân bên cạnh nữa cho nên liền có sự đồng cảm và mềm lòng.
Anh chậm rãi bước đến gần Lưu Uyển Linh rồi nhanh như gió đưa tay ôm lấy cô. Giây phút này anh không nghĩ về một Lưu Uyển Linh toàn gây sự, phạm lỗi, nông cạn hay lỗ mãng nữa mà chỉ có cô gái yếu đuối đang nằm trong lòng anh.
Lâm Thanh ôm cô vào lòng chưa kịp nói câu nào thì hơi ấm của anh đã khiến Lưu Uyển Linh trào nước mắt. Cô bắt đầu kể lể: “Ngày này năm trước, mọi thứ vẫn còn tốt đẹp biết bao nhiêu. Vì sao chỉ mới một năm mà mọi thứ đã không còn lại gì. Tôi còn nhớ, ngày sinh nhật của mẹ tôi năm trước, bà đã mặc chiếc đầm rất đẹp vui vẻ khoác tay ba tôi bước vào nhà hàng sang trọng. Gia đình chúng tôi còn hát mừng sinh nhật và tặng quà cho mẹ. Khung cảnh đẹp đẽ đó trong mắt tôi đến giờ vẫn như đang diễn ra. Vậy mà...”
Lưu Uyển Linh không nói nên lời nữa, cả người cô gần như là gục ngã. Lâm Thanh đỡ cô đi về phía ghế ngồi rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Lúc ba mẹ tôi qua đời tôi cũng đã tự nhốt mình trong phòng và hỏi tại sao. Nhưng dù tôi có trốn mãi trong hoài nghi thắc mắc thì họ cũng không thể sống lại được. Những khung cảnh đẹp đẽ nhất cũng không thể trở lại. Cho nên người ta vẫn thường nói rằng: hãy sống cho trọn vẹn hôm nay bởi vì bạn sẽ không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.”
Lưu Uyển Linh nghe đến dường như nghĩ thông được điều gì đó. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai đôi mắt ứa lệ được bàn tay anh dịu dàng thấm khô nước mắt.
Anh nhìn cô, trìu mến nói tiếp: “Sinh nhật năm trước, cô và gia đình đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Như vậy đã là viên mãn rồi. Nếu không níu kéo được giây phút đó thì hãy sống trọn vẹn cho những điều sắp tới. Tôi tin là mẹ của cô ở trên trời cũng sẽ mong cô luôn vui vẻ hạnh phúc.”
Lời nói trầm ấm và có lý lẽ của Lâm Thanh khiến lòng Lưu Uyển Linh cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Cô mím môi khẽ gật đầu rồi quay người lại bàn ăn. Lâm Thanh cũng bước sang phía đối diện và ngồi xuống dùng cơm cùng cô.
Lúc ở nhà, Lưu Uyển Linh không trang điểm cho nên nhìn gương mặt cô rất thanh thoát và có phần trẻ trung hơn những lúc son phấn đậm lè. Lâm Thanh nhìn ngắm Lưu Uyển Linh đôi lúc trước khi bát cơm được đưa đến tay anh.
Lưu Uyển Linh nở nụ cười nhẹ nhàng rồi cúi đầu xuống ăn cơm. Hôm đó cô ăn khá nhiều, có lẽ là ăn luôn cả phần của mẹ mình. Mặc cho thiên hạ ai trách móc mẹ của cô thì với cô, bà vẫn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.
“Mẹ, con nhất định sẽ sống thật tốt.” - Lưu Uyển Linh vừa và cơm vừa tự hứa với bản thân mình.
Lâm Thanh thấy cô cúi gầm mặt ăn thì cũng gắp thêm thức ăn bỏ vào chén của cô, khẽ nhắc: “Vẫn còn rất nhiều thức ăn, cô từ từ ăn.”
Tiết trời đầu xuân mát mẻ, bầu trời Los Angeles lúc này vẫn chưa tắt nắng. Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Lưu Uyển Linh bước ra vườn đem theo mấy củ cà rốt cho hai con thỏ nhỏ ăn và thay khay nước uống cho chúng.
“Thỏ con, thỏ con, mau đến xem cà rốt của các em này.” - Lưu Uyển Linh vừa nói vừa huơ huơ hai củ cà rốt to to dài dài ra trước mặt bọn thỏ.
Bọn thỏ được mở cửa lồng thì liền nhảy phốc ra chộp lấy củ cà rốt đang được dí dí trước mặt mình và ôm chặt. Lưu Uyển Linh cười cười rồi lại chê bai bọn thỏ: “Các ngươi đó, ăn giỏi chơi giỏi. Mỗi tội đi vệ sinh là thối không chịu nổi.”
Nói đoạn cô lại ve vuốt lớp lông mềm mại của bọn chúng rồi nói tiếp: “Nhìn này, cả người cũng thối như vậy. Để ta làm chuyện tốt lấy xà bông thơm của em bé tắm cho các ngươi nhá.”