“Em nấu cháo đã ở mức thượng thừa rồi.” - Tinh Vân hất mặt bĩu môi làm xấu.
Đoàn Nam Phong vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Tinh Vân lém lỉnh hỏi lại: “Anh cười gì? Không phải hay sao?”
Đoàn Nam Phong ngẩng lên nhìn cô, gật đầu nói: “Đương nhiên là đúng rồi, năm đó là có người dùng tô cháo như thế này để mua chuộc lòng anh.”
“Phụt...” - Tinh Vân nghe xong liền phun luôn ngụm cháo nóng trong miệng ra.
Cô với tay lấy khăn giấy lau không kịp nuốt cháo, tròn mắt nhìn Đoàn Nam Phong hỏi: “Anh đang bịa đặt sao?”
“Năm đó lúc ở quê của em, em có nấu cháo cho anh ăn không?” - Đoàn Nam Phong hỏi lại.
“Có.” - Tinh Vân gật đầu xác nhận.
Đoàn Nam Phong lại hỏi tiếp: “Vậy sau đó anh có mê em không?”
“Có.” - Tinh Vân lại lần nữa xác nhận.
“Từ hai điều trên suy ra, em dùng tô cháo thịt để mua chuộc lòng anh khiến anh không thể rời xa anh.” - Đoàn Nam Phong nhướng may lập luận nghe vô cùng lô-gic.
Tinh Vân há hốc mồm, hỏi lại: “Như vậy cũng nói được sao?”
“Anh nói đúng mà.” - Đoàn Nam Phong đáp tỉnh.
Tinh Vân nghe qua thấy có cái gì đó sai thiệt sai nhưng sai ở đâu thì cô không biết cách gỡ. Cuối cùng đành lí nhí nói: “Em tưởng anh mê em vì sắc khônôg ngờ là đồ háo ăn.”
Đoàn nam Phong nghe xong liền quay mặt qua nhìn Tinh Vân xác nhận: “Nhờ anh phục vụ em tốt cho nên sau đó em mới chịu nấu cháo ngon cho anh ăn đúng không?”
Tinh Vân nghe xong mặt mày nhăn nhó nhìn anh. Chuyện năm xưa rõ ràng là cô bị anh cường bạo, bây giờ lại thành là anh phục vụ cô. Trên đời không còn thiên lý nữa mà. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Tinh Vân biết bản thân mình không nói lại anh, cho nên đành cắn răng mắng hai tiếng: “Gian xảo.”
Đoàn Nam Phong cười cười đáp lại: “Bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi hay là... làm ngược lại đi.”
“Ngược lại là sao?” - Người nào đó đã bị lừa năm năm rồi vẫn ngây thơ con nai tơ.
Đoàn Nam Phong liền nhếch môi cười đểu, đáp rằng: “Ngược lại chính là...”
Anh hạ thấp âm giọng nói vào tai cô: “Anh được em cho ăn ngon thì anh sẽ phục vụ cho em thật tốt.”
Tinh Vân nghe xong liền húp vội tô cháo rồi đứng lên khỏi ghế, tránh khỏi khu vực mai phục của địch: “Em no rồi, em đi ngủ trước.”
Nhưng chậm rồi, Đoàn Nam Phong sống cùng cô đến có cả một đứa nhóc thì lý gì không đoán được cô muốn làm gì. Anh đưa cánh tay dài rắn chắc của mình ra bắt lấy cô kéo lại vào lòng mình. Tinh Vân ngồi gọn trên chân anh lí nhí nói: “Em phải đi xem con bị sốt thế nào.”
“Con ngủ rồi.” - Người nào đó đáp nhanh.
“Em... cũng muốn ngủ.” - Tinh Vân ú ớ nghĩ cách.
Đoàn Nam Phong đưa gương mặt điển trai con lai của mình vào gần gương mặt cô, lời nói nhẹ như hơi thở: “Để anh dỗ em ngủ.”
Nói xong, anh xoay người nâng cô trên tay mình và nhấc bổng cô lên phòng ngủ tầng trên. Trong phòng ngủ hoa lệ ở Nebula phút chốc vang lên những âm thanh ái muội. Mùi vị của ái ân cũng nhanh chóng tràn ngập trong căn phòng của họ.
Tinh Vân ngửa cổ, cố gắng kiềm nén bản thân không phát ra quá nhiều tiếng kích thích. Cô hiểu được chồng mình sẽ như rồng như hổ nếu bị cô khuyến khích thêm.
Đoàn Nam Phong giảm tốc độ, trườn xuống người Tinh Vân, nói khẽ vào tai vợ: “Sao em không kêu nữa.”
“Em bị tắt tiếng rồi.” - Tinh Vân tròn mắt nói dối.
Đoàn Nam Phong cười cười hôn lên đôi môi xinh đẹp của vợ một lúc rồi nói khẽ bên tai: “Để anh giúp em phát thanh trở lại nhé.”
Nói là làm, Đoàn Nam Phong thực sự thúc lưng rất mạnh khiến Tinh Vân nhăn mặt kêu lên từng hồi. Thừa thắng xông lên, anh liên tục tăng tốc khiến Tinh Vân không thể tiếp tục “tắt tiếng” được nữa. Ngược lại còn kêu lớn hơn.
Đến khi toàn thân lấm tấm mồ hôi, anh mới nằm xuống bên cạnh và ôm Tinh Vân vào lòng. Thân hình Tinh Vân mảnh mai, làn da mềm mại khiến cho Đoàn Nam Phong đắm chìm mãi không dứt ra được.
Nhìn thấy gương mặt anh đăm chiêu suy tư, Tinh Vân cất lời hỏi: “Anh vẫn còn buồn chuyện của mẹ sao?”
Đoàn Nam Phong ừ nhẹ một tiếng như có như không. Con trai và con gái luôn có cách thể hiện niềm vui và nỗi buồn khác nhau. Anh không có nhiều kích động như em gái mình mà nỗi đau của anh là day dứt và dằn dặt.
Trước đây khi gặp Đoàn Nam Phong, Tinh Vân luôn cảm thấy anh rất khác biệt. Anh cao cao tại thượng, rất khó nắm bắt. Đến mức Tinh Vân từng nghĩ rằng anh không phải người thường. Nhưng không phải vậy, Nam Phong của cô cũng là một người bằng xương bằng thịt, có hỉ nộ ái ố, chẳng qua anh luôn nuốt hết mọi buồn vui đau khổ vào lòng, một mình gánh chịu nỗi đau.
Đoàn Nam Phong lặng lẽ suy nghĩ một chút rồi cúi xuống hôn lên môi Tinh Vân. Cô vòng tay ôm anh thật chặt, khẽ vuốt ve làn da đàn ông săn chắc.
“Cám ơn em.” - Đoàn Nam Phong nhẹ giọng nói bên tai cô.
- ---
Cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các tình yêu. Chương mới của các bạn đây. Đừng quên ấn like nhé! Chúc các bạn ngủ ngon nè.