Yên Di lại mếu máo: “Em về Cartagena được ba ngày thì anh ấy xuất hiện trước cửa nhà em.”
Tinh Vân nghe đến đây liền nghĩ: “Anh Khiêm cũng biết cách tạo bất ngờ nữa sao? Lãng mạn quá! Thật là nhìn không ra.”
Chỉ tiếc Tinh Vân chưa nghĩ xong thì Yên Di lại tiếp lời: “Anh ấy gõ cửa, em ra mở. Vừa gặp mặt em anh ấy dúi đầu em vào trong xe kkhóa cửa lại rồi một mạch chở em ra sân bay tư nhân ngồi chuyên cơ về Chicago. Vừa đi anh ấy vừa càm ràm la em đã làm nhỡ hết ba cuộc họp quan trọng của anh ấy. Giờ anh ấy không có thời gian nói nhiều với em. Việc của em là phải quay lại Chicago ngay.”
Tinh Vân há hốc mồm bồi theo: “Không thô bạo vậy chứ?”
Yên Di lại nói: “Chính là rất thô bạo như vậy. Em và anh ấy gặp nhau nói chưa đến ba câu là liền cãi nhau. Em cũng không thể hiểu nổi lý do vì sao em lại thích người đàn ông khô khan như vậy.”
Tinh Vân nghe kể thì chỉ ờ ờ, ậm ừ tỏ vẻ thông cảm. Hai năm sống cùng một mái nhà cho nên cô thừa hiểu tính của Hoàng Gia Khiêm. Muốn anh ta làm những chuyện ngọt ngào cho con gái thích hay nói những lời cho con gái vui thì có khi đã không quá tuổi cưới vợ như vậy? Chả bù với Đoàn Nam Phong chồng cô, đi đến đâu là có nợ đào hoa đến đó.
Yên Di kể xong lại băn khoăn hỏi Tinh Vân: “Chị Tinh Vân, rốt cục là anh Khiêm muốn cái gì ở em?”
Xưa nay chuyện tình yêu chỉ có người ngoai cuộc là sáng cho nên Tinh Vân liền ra vẻ chuyên gia tư vấn hỏi lại Yên Di rằng: “Em có hỏi anh ấy giống như em hỏi chị không?”
Yên Di lắc đầu khẽ nói: “Em không dám hỏi.”
Đoạn, cô lại ngập ngừng nói tiếp: “Thực ra thì... anh Khiêm cũng nhiều lần bật xi - nhan cho êm nhưng em vẫn cảm thấy anh ấy không thật lòng thích em. Hơn nữa... hoàn cảnh của em và anh ấy thật quá chênh lệch. Chị Tinh Vân à, hai người cách biệt nhau quá nhiều thì liệu có thể hạnh phúc hay không?”
Tinh Vân là người từng trải cho nên đối với những băn khoăn trong lòng Yên Di cô hoàn toàn hiểu được. Nhớ đến khoảng thời gian năm năm trước, cô cũng từng là một cô gái nhiều mặc cảm và tự ti như thế. HÌnh ảnh của Yên Di hôm nay gợi nhắc cho Tinh Vân rất nhiều về bản thân mình trước đây.
Chậm rãi và nhẹ nhàng, Tinh Vân bắt đầu kể cho Yên Di nghe về lần đầu tiên của mình với Đoàn Nam Phong cũng như những uất ức mà cô trải qua. Đến cuối cùng đành chọn cách tiêu cực nhất là buông tay nhau ra để trái tim thôi tổn thương nữa. Nhưng đến giờ nghĩ lại, khoảng thời gian hai năm chia cắt đó có biết bao nuối tiếc.
“Nuối tiếc nhất của chị chính là đã không hỏi rõ anh ấy mà chủ quan nhận định để rồi bỏ lỡ hai năm đầu đời quan trọng của con trai mình. Nhiều lúc anh ấy cho chị xem hình và phim của thằng bé khiến chị không khỏi ngậm ngùi. Yên Di à, bất kể trong lòng em có bao nhiêu hoài nghi hay lo sợ thì đứa bé trong bụng em cũng cần một người cha. Nếu như kẻ cưỡng bức em là một người độc ác vô trách nhiệm thì chị sẽ khuyên em nên mạnh mẽ. Nhưng anh Khiêm là anh của chị. Chị hiểu con người anh ấy và tin vào nhân phẩm của anh ấy. Nếu anh ấy không yêu em, anh ấy sẽ không đưa em về biệt thự của nhà họ Hoàng ở Chicago. Đó là căn nhà tổ truyền của gia đình chị, anh ấy là người thừa kế gia tộc thì làm sao có thể làm bừa?” - Tinh Vân điềm tĩnh nói ra từng lời chân thành. Câu nào cũng có tác động lớn đến Yên Di.
Cô đưa tay sờ lên bụng mình và bất giác nhớ đến nụ cười hạnh phúc của Hoàng Gia Khiêm. Có lẽ, người ngoài sáng suốt hơn người trong cuộc như cô, cũng có thể là do cô nhìn nhận vấn đề có áp đặt quá lớn.
Đêm đó, Yên Di cứ trằn trọc trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ ở biệt thự Nebula. Bốn tháng nay đêm nào cô cũng nằm ngủ cạnh người đàn ông đó. Chưa từng nghĩ đến chuyện ngủ một mình sẽ khó ngủ đến như vậy.
Yên Di ôm gối, nhắm mắt lại và bắt đầu nghĩ về chuyện của cô và Hoàng Gia khiêm trong bốn tháng qua và nguyên nhân kết lên trong bụng cô một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.
- ---
Hi các bạn, từ chương này thì phần quá khứ của Amy đã hết rồi. Mời các bạn quay về với những cảm xúc của hiện tại nhé! Cám ơn vì các bạn vẫn cày ngày cày đêm truyện của mình. Thân!