Lập Thế Khang cũng chạy thật nhanh về phía cô. Anh đưa tay đón cô vào lòng rồi lập tức hôn lên môi cô.
“Em nhớ anh, em sợ không gặp được anh nữa. Bọn khốn đó đã bắt anh đi đâu?” - Amy liên tục hỏi dồn.
Lập Thế Khang nghe Amy hỏi dồn thì liền nói: “Bọn chúng bắt anh đi khai mỏ, còn đánh vào mặt anh đây này.”
Nói đến đây anh liền đưa tay chỉ vào cái sẹo đã mờ trên mặt mình. Amy ngước mắt lên nhì thì thấy đúng là có sẹo thật nhưng cũng không quá lớn mà nay cũng đã lành. Cô liền gật đầu ừ ừ thì Lập Thế Khang lại nói tiếp: “Bọn chúng còn định xử bắn anh. Bọn chúng trói anh lên cây nữa.”
Amy nghe đến đây liền tức giận nói: “Bọn khốn này, lại còn dám làm vậy với cả chủ nhân của Lập bang.”
“Rồi sau đó thì sao? Làm sao anh thoát?” - Amy gấp gáp hỏi lại.
“Sau đó anh và hắn đã giết sạch tụi nó.” - Lập Thế Khang vừa nói vừa hất mặt qua chỗ Đoàn Nam Phong.
Amy nghe xong liền nói thầm trong lòng: “Hóa ra anh đã ra tay diệt sạch bọn chúng mà còn ở đây kêu oan.”
Đoàn Nam Phong lúc này cũng đang ôm Tinh Vân vào lòng, ở giữa còn có đứa trẻ mới sinh. Nhìn qua trông giống như đang bận bịu với vợ và con, không giống như đôi vợ chồng son mới cưới kia.
Tinh Vân nhìn thấy Đoàn Nam Phong thì liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh đã đến cứu cô trước khi Oda đến. Từ giờ không cần phải lo chuyện gì nữa.
Tinh Vân nhìn qua toàn thân của anh rồi nhẹ giọng hỏi: “Anh có bị thương chỗ nào không?”
Đoàn Nam Phong lắc đầu nói: “Anh không sao. Ngược lại rất lo cho em. Sao em lại còn bồng cả em bé vậy.”
Tinh Vân liền nói: “Em và Amy định trốn đến biên giới Ai Cập nhưng giữa đường lại gặp một sản phụ sắp sinh cho nên đưa bà ấy về đây. May sao đứa bé được đỡ ra kịp lúc.”
Đoàn Nam Phong mỉm cười trìu mến nhìn cô: “Em lúc nào cũng tốt bụng như vậy.”
Tinh Vân cười cười nhìn đứa bé rồi nói với Đoàn Nam Phong: “Con nít mới sinh nhìn thật thích. Anh xem cái gì cũng bé xíu hết.”
Đoàn Nam Phong đưa mắt nhìn đứa bé da đen đang nhắm mắt ngủ yên bình trong lòng Tinh Vân rồi khẽ nói: “Sinh ra giữa thời loạn lạc như thế này thật khổ biết bao. Cũng may nó gặp được em.”
Tinh Vân khẽ gật đầu nói: “Ngôi làng này cũng toàn là dân tị nạn. Cũng may họ đã tìm được nơi ở mới.”
Tinh Vân ôm đứa bé ngủ say vào lòng mãi không muốn rời, vừa ôm ấp vừa nói: “Nam Phong, anh nhìn nè. Da của nó mới mềm biết bao.”
Đoàn Nam Phong nghiêng đầu nhìn ngắm đứa bé, chậm rãi nói: “Lúc Tinh Nhật mới sinh cũng như vậy. Hình hài nhỏ bé, làm da mềm mại non nớt.”
Tinh Vân hạnh phúc nhìn đứa bé mới sinh rồi khẽ nói với chồng: “Lúc Tinh Nhật mới chào đời em không được bồng con. Cho nên bây giờ lại muốn có thêm một đứa trẻ sơ sinh nữa để ôm ấp như thế này.”
Đoàn Nam Phong mỉm cười gật đầu dịu giọng nói: “Chúng ta về Mĩ, gác lại công việc và tích cực hơn một chút thì em sẽ sớm như ý nguyện.”
Tinh Vân mỉm cười gật đầu rồi ôm ấp đứa bé thêm một lúc nữa trước khi giao trả bé lại cho mẹ. Lúc Tinh Vân giao lại đứa bé cho mấy người trong làng và định quay ra trực thăng đi về với Đoàn Nam Phong thì cũng là lúc đụng mặt Oda vừa đến nơi.
“Tinh Vân, đi về với anh.” - Oda lạnh giọng ra lệnh.
Tinh Vân sợ sệt co người đứng nắp phía sau lưng của Đoàn Nam Phong. Không dám nói gì.
“Em sợ tôi sao?” - Nhìn thấy thái độ của Tinh Vân, Oda liền lên tiếng gây gắt hỏi.
Tinh Vân vẫn im lặng. Oda lại nói tiếp: “Tinh Vân, tuần sau chúng ta kết hôn mà em vẫn còn sợ tôi sao?”
Đoàn Nam Phong nghe xong như sét đánh ngang tai. Anh há hốc mồm hỏi Tinh Vân: “Hắn ta nói gì vậy? Chuyện này là sao?”
Tinh Vân biết không trốn được liền cắn môi nhìn Oda rồi lại liếc mắt nhìn Đoàn Nam Phong. Sau đó cô liền cúi mặt lí nhí nói với Đoàn Nam Phong: “Chuyện này rất dài, quay về em sẽ kể cho anh nghe”
Oda nhìn thấy Tinh Vân cầm tay Đoàn Nam Phong, nhẹ giọng cúi đầu thì liền lên tiếng hỏi: “Hắn là chồng trước của em sao?”
Đoàn Nam Phong nghe qua liền kinh ngạc hỏi lại Oda: “Cái gì mà chồng cũ chồng mới. Tinh Vân và tao chưa từng có ý định chia tay. Mày ở đâu nhào đến đây nói năng bậy bạ?”
- --
Hi các bạn, mình lại thấy lệch like rồi đó. Một chương gần 500 likes, chương trước chưa đến 400 likes. Vậy mình sẽ đăng thật nhỏ giọt nhé.