“Mới có chục ngày mà biên giới nơi này thật khác, không còn hỗn loạn như hôm trước em và mọi người đi về nữa.” - Đoàn Nam Phương ngồi trên xe, cầm ống nhòm nhìn qua tứ phía rồi nhận xét.
Bảo Vy lúc này cũng lên tiếng: “Có lẽ họ đã tìm được nơi ở hoặc chạy sang nơi khác. Hiện giờ chị thấy rất lo lắng cho Tinh Vân và mọi người. Đến bây giờ vẫn không biết rốt cuộc ai trong số họ đã lên mấy chiếc máy bay chuyển hàng của Liên Hiệp Quốc. Thông tin không thông thật là khiến người ta lo lắng mà.”
Lưu Uyển Linh nghe xong thì bất giác tay lái cũng nắm chặt vô lăng. Cuộc đời này của cô làm chuyện gì hỏng chuyện đó, đi đến đâu thất bại đến đó. Yêu người nào cũng không thành cho nên lần này cô thật sự lo lắng ông Trời sẽ lại bạc đãi mà cướp đi Lâm Thanh của cô.
Trong lòng Đoàn Nam Phương cũng không khá hơn, một chục ngày này dài hơn cả thế kỷ. Không đêm nào mà cô không nằm mơ thấy Cát Vũ nói lời tạm biệt với mình. Hắn tàn nhẫn đến mức không thèm nói hẹn gặp cô kiếp sau. Nghĩ đến đây, Đoàn Nam Phương liền lấy tay đánh đầu rồi tự mắng thầm trong lòng: “Đoàn Nam Phương, mày lại nghĩ bậy bạ cái gì mà nói kiếp sau chứ? Dù thế nào thì nhất định kiếp này cũng phải tìm cho ra hắn để... nói rõ.”
Sở dĩ đoàn xe của Bảo Vy thuận lợi băng qua biên giới một cách an toàn là vì phía trước đã có quân đội nghiệp dư mới thành lập của Ưng Túc trấn giữ không để cho quân của Hamza tràn qua gây rối bắn tỉa hay đặt mìn. Nhiều lúc những công tử nhà giàu này cũng tự hỏi bản thân mình là vì sao phải cầm súng? Chuyện ở nơi này liên quan gì đến họ?
Nhưng rồi ai cũng tự trả lời rằng: “Bởi vì họ không còn đường lui. Phía sau lưng còn có rất nhiều người yếu đuối cần họ bảo vệ và chở che. Nếu họ lơ là thì không chỉ mất mạng mà còn khiến cho người già trẻ nhỏ và những phụ nữ phía sau lâm vào cảnh khổ.”
Đoàn xe càng tiến gần về phía tòa thành theo chỉ dẫn của Đoàn Nam Phương thì trong lòng Lâm Chấn Thiên càng lo sợ. Trường hợp xấu nhất của nhà họ Lâm chính là hai đứa con trai của mình đều ngồi trên chiếc máy bay của Liên Hiệp Quốc. Nghĩ đến đây, tim ông như nghẹn lại. Cuộc đời trải qua bao nhiêu sóng gió chưa lúc nào khiến ông phải chùn bước lo sợ như lúc này. Vì run sợ mà dù ngồi trong xe có điều hòa cũng khiến mồ hôi chảy ướt cả áo. Nữ vương ngồi ở băng ghế sau bên cạnh dì của cô tinh thần cũng không khá hơn. Llam vẫn nằm trên tay cô như một đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng, không có chút động tĩnh.
Mặc dù chưa biết tin tức gì chính xác của Lâm Thiên Vũ nhưng vì Llam không có động tĩnh nên nữ vương vẫn tin tưởng anh còn sống.
“Vũ, anh nhất định còn sống. Em tin Llam và cũng tin anh nhất định giữ lời hứa với em.” - Nữ vương nhủ thầm rồi đưa mắt nhìn ra phía sa mạc rộng lớn nắng cháy kia.
Cuối cùng thì chiếc xe cũng đến được cổng của tòa thành. Bảo Vy bước xuống xe nói với người gác cổng là cô muốn gặp Tinh Vân. Người gác cổng rất nhanh thông báo cho người ở bên trong. Tinh Vân nghe nói có Bảo Vy đến thì liền tức tốc chạy ra cổng của tòa thành cổ để xác định thực hư.
Vừa nhìn thấy Bảo Vy, Tinh Vân liền lập tức chạy lại ôm lấy cô. Bảo Vy nhìn thấy Tinh Vân khỏe mạnh thì liền mừng rỡ cầm tay Tinh Vân rồi nhìn cho thật kỹ giống như không tin được vào mắt mình.