Lâm Thanh ở phía sau ôm lấy cơ thể non mềm của cô, chậm rãi cởi bỏ hai dây áo ngủ xuống và bắt đầu những động tác mơn trớn. Lưu Uyển Linh vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng cô cảm nhận được những phản ứng của cơ thể mình và có lẽ Lâm Thanh cũng biết được những điều này cho nên càng lúc càng bạo gan làm càng.
Lưu Uyển Linh thở dài một tiếng trong lòng, những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô từ sớm đã bị người đàn ông này nắm rõ. Đối với cô, anh chỉ có thành thạo chứ không hề có mới mẻ. Vậy mà, vẫn cứ muốn rồi lại muốn.
Một cú thúc hông thật mạnh khiến anh dễ dàng tiến vào bên trong nơi non tơ mềm ấm ấy. Lưu Uyển Linh cắn chặt môi cố không phát ra âm thanh thỏa mãn nào khiến anh đắc ý. Vậy mà cô nằm chờ gần nữa phút vẫn không thất Lâm Thanh có thêm đụng chạm nào nữa. Cô không biết người đàn ông này giở trò gì, lại không có kiên nhẫn chơi cùng hắn cho nên quay mặt sang dò xét.
Nhìn thấy người đàn ông hai mắt nhắm nghiền như là ngủ, Lưu Uyển Linh liền chậc lưỡi càu nhàu: “Buồn ngủ mà cũng không chịu đi ra. Không biết anh ta nghĩ cái gì.”
Lời càu nhàu vừa xong, Lưu Uyển Linh liền nghe người ấy đáp lại: “Muốn em không kiên nhẫn giục anh thỏa mãn em.”
Lưu Uyển Linh nghe xong liền định kêu lên một tiếng nhưng âm thanh chưa kịp phát ra thì môi người đàn ông đã phũ xuống cánh môi cô, mút chặt.
Anh xoay thân, đi ra khỏi người cô rồi bắt đầu từ phía trên lần nữa xâm chiếm lấy thân hình mĩ lệ bên dưới người mình. Lưu Uyển Linh không muốn xua đuổi anh cũng không cách nao xua đuổi được anh cho nên đành câu hai chân trên hông anh và phối hợp nhịp nhàng.
Đêm xuân qua nhanh, ánh dương của ngày mới lại đến. Lâm Thanh thức dậy khá sớm và lục đục đi làm. Lưu Uyển Linh vẫn nheo mắt ưỡn người qua lại trên giường. Trước lúc anh rời đi, vẫn như trước giờ luôn hôn tạm biệt cô và nói tối sẽ qua cửa hàng hoa đón cô về cùng ăn cơm. Lưu Uyển Linh không quan tâm lắm, vẫn nhắm mắt chui vào chăn ngủ khì. Đến tầm tám giờ cô mới lục đục thức dậy đánh răng rửa mặt. Trong khi đang đánh răng thì tự nhiên cô lại nhớ ra một chuyện quan trọng. Đó là, hắn chưa chuyển khoản vụ đêm qua cho mình.
“Lâm Thanh chết tiệt, đã ăn nhờ ngủ nhờ nhà tôi còn không trả tiền đã đi mất.” - Lưu Uyển Linh cau có càu nhàu.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, tâm bình khí hòa, tinh thần thoải mái thì cô mới phát hiện nhà mình tự nhiên lại có thêm mấy lọ hoa. Có lẽ từ tối qua Lâm Thanh đã cắm số hoa anh mua vào bình. Vì mãi lo giận dỗi hờn mát mà Lưu Uyển Linh không thèm để ý đến. Chỉ đến khi trong lòng nhẹ nhõm thì mới có hứng thú mà thưởng thức cái đẹp.
Những cánh hoa hồng nhung đỏ tươi mềm mại tỏa hương thơm dịu nhẹ khiến lòng người càng ngắm càng si. Dù rằng bất đắc dĩ mua về nhưng miễn cưỡng cũng xem như là được tặng. Phụ nữ mà, ai không thích được tặng hoa? Lưu Uyển Linh cũng không ngoại lệ. Trước đây người tặng nhiều hoa nhất cho cô là Đoàn Nam Phong. Lúc đó, ở cái tuổi mười sáu, cô cũng đã từng rất vui nhưng sau này khi biết những bó hoa đó đều là do Lâm Thanh sắp xếp thì lòng cô lại đâm ra oán trách. Đến bây giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện, Lưu Uyển Linh mới hiểu ra một đạo lý. Đó là: ai tặng hoa và tặng vì mục đích gì cũng không quan trọng bằng việc có được một bó hoa đẹp. Hoa đẹp đến tay trước hết hãy nên trân trọng. Trân trọng niềm vui và thưởng thức cái đẹp trước mắt đã là đủ đầy. Càng bớt oán trách, càng nhiều niềm vui.
Lưu Uyển Linh nhìn ngắm những đóa hoa hồng trong giây lát rồi khẽ buông ra một câu: “Coi như chỗ hoa này là bồi thường cho tiền cơm tối qua. Tôi và anh không ai nợ ai.”
- --
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và có những giây phút đọc truyện thoai mái nha. Đưng quên bấm like tất cả các chương các bạn đọc để ủng hộ cho Hạc Giấy nhé! Cám ơn các bạn rất nhiều.:-D