Ba người phụ nữ cất công lặn lội đến tận nơi đây nhưng vẫn chưa gặp được người mình muốn gặp lại lâm vào tình thế hỗn chiến điên cuồng này cho nên họ càng lo lắng và căng thẳng hơn lúc nào hết. Tuy vậy, công việc trước mắt họ vẫn phải làm, vấn phải tích cực phụ giúp Bảo Vy và Amy sắp xếp chỗ cho mọi người và vận chuyển đồ đạc vào bên trong tòa thành.
Đến gần sáng ngày hôm đó ngay khi tình hình hai bên đang bắn nhau căng thẳng thì bất ngờ có một cơn lốc xoáy xuất hiện quét qua sa mạc và cả khu vực tòa thành. Bán kính của cơn lốc rất lớn phải hơn cả chục cây số, sức gió mạnh đến mức cuốn băng mọi thứ mà nó đi qua.
Tại đài điều khiển mới di dời vào tòa thành, vừa nhận được tín hiệu đèn màu tím* ở thiết bị cảnh báo, Ưng Túc liền phát ra thông báo cho mọi người. Ai nấy liền lập tức rút nhanh vào tòa thành, nơi trọng điểm dễ thủ khó công của quân Oda để tránh gió lốc.
Nhờ vào cơn lốc mà tất cả khí độc đã bị cuốn phăng đi cùng với máy bay và quân lực trên bộ của quân Hamza. Thông qua màn hình quan sát bân ngoài, ai nhìn thấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm.
“Cơn lốc này đã cứu chúng ta một màn thua trông thấy.” - Lập Thế Khang liền lên tiếng.
Đoàn Nam Phong cũng bồi theo: “Phải, đúng là cơn lốc này đến rất đúng lúc.
Chỉ có Ưng Túc là nhíu mày lắc đầu nói: “Không hẳn như vậy.”
Mọi người liền kinh ngạc hỏi lại: “Ý anh là sao?”
Ưng Túc hít một hơi thật sâu chỉ vào màn hình: “Mọi người nhìn đi. Những dấu chấm tròn này là ba mươi chiếc Thần Phong của đội bay Lâm Thiên Vũ, Lâm Cát Vũ và Lâm Thanh. Họ đang bị cơn lốc quét qua khi đang trên đường bay trở về.”
Ông Lâm Chấn Thiên nghe xong liền đứng không vững. Đoàn Nam Phong đứng gần đó liền đưa tay đỡ ông rồi nhẹ giọng thăm hỏi: “Bác Lâm, bác không sao chứ?”
Ông Lâm Chấn Thiên ôm trái tim mình, nghẹn lời nói: “Những tưởng sắp gặp lại hai đứa con trai nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.”
Lòng Đoàn Nam Phong lúc này cũng chùn xuống, tim đau thắt từng cơn. Lâm Thiên Vũ là người bạn thân nhất của anh từ khi còn nhỏ mà nay anh phải tận mắt chứng kiến hắn rơi vào hiểm cảnh không có cách nào cứu được thì còn gì đau hơn được?
“Làm sao bác có thể nói chuyện này cho mẹ của hai đứa nó nghe đây? Phải nói làm sao đây? Nói là bác tận mắt nhìn thấy hai chiếc máy bay của tụi nó bị lốc xoáy cuốn đi hay sao? Trời ơi!” - Ông Lâm Chấn Thiên mất bình tĩnh đến cực độ và kêu gào không dứt.
Lúc này đây trên màn hình từng dấu chấm một mất dần mất dần cho đến khi không còn tín hiệu của bất kỳ chiếc máy bay nào. Ưng Túc ra sức gào qua micro: “Thiên Vũ, alô, cậu có nghe thấy tôi không?”
“Cát Vũ!”
“Lâm Thanh!”
“Ba người đang ở đâu, mau lên tiếng.”
“Alô, alô... alô...” - Những tiếng kêu gào của Ưng TÚc ngày càng nhỏ dần rồi tắt lịm.
Từ lúc phát hiện ba mươi chiếc máy bay bị cơn lốc quét qua thì Ưng Túc đã không cách nào gọi được cho họ, đến tận bây giờ ngay cả tín hiệu định vị cũng không còn. Ưng Túc đưa hai tay ôm đầu, gục ngã ngay trên bàn điều khiển. Cảm giác bất lực tràn ngập khắp người anh, lan ra cả gian phòng họp của Oda trong tòa thành thấm vào lòng của từng người đang cố gắng bảo vệ hòa bình cho mảnh đất này.
Ngày mới rồi cũng đến, ngoại trừ chấp nhận mất mát này thì không ai có thể làm được gì cũng không biết phải nói gì. Phía bên ngoài tòa thành, đội quân ít ỏi của Ưng Túc vẫn đang cầm cự từng đợt pháo kích như vũ bão của tốp quân mới do Hamza điều đến.