Tinh Vân đưa Dorothy đi một vòng giới thiệu cô với bba mẹ của mình rồi để cô ở chỗ của Lưu Uyển Linh. Hai người vốn quen biết nhau nên nói chuyện rất hợp. Chỉ là họ nói chuyện chưa được vài chục câu thì Lâm Thanh đã xuất hiện lôi Lưu Uyển Linh vào một góc.
Dorothy nhướng mày ra vẻ hiểu chuyện cho nên quay đi. Đèn trong phòng dạ tiệc lúc này vẫn bật sáng không khác mấy với phía bên ngoài sảnh chờ. Cô ung dung bước đến bàn tiệc lấy một cốc nước uống thấm giọng. Lúc xoay người vô tình đụng phải Đoàn Nam Phong đang đứng gần đó. Anh và Lâm Cát Vũ vẫn đang thảo luận về chuyện của chiếc két sắt được lấy ra từ phòng của Băng Thanh.
Đúng lúc gặp được Dorothy đang đứng một mình, Đoàn Nam Phong liền giới thiệu cô cho Lâm Cát Vũ. Trên mặt Lâm Cát Vũ là một chiếc mặt nạ của nam tước bóng đêm che ba phần tư gương mặt cho nên Dorothy cũng không biết rõ mặt anh như thế nào. Còn trên mặt của Đoàn Nam Phong là chiếc mặt nạ bóng ma che đi nửa khuôn mặt điển trai của anh.
Cô thành thật nói: “Anh nhận ra em sao?”
Đoàn Nam Phong cười cười, trong tay anh là ly rượu vang sóng sánh: “Lúc nãy anh thấy em và vợ anh bước vào. Mặt dù lúc đó em đã đeo mặt nạ nhưng anh vẫn đoán ra em là Dorothy. Bởi vì trước nay vợ anh không có nhiều bạn bè, đặc biệt là bạn bè có chiều cao lý tưởng như em.”
Dorothy nghe người đàn ông tóc nâu nhắc đến Tinh Vân thì liền gật gù nói: “Thì ra anh là anh Nam Phong. Hôm trước chúng ta đã gặp nhau tại Nebula nhưng hôm nay anh che mặt như vậy nên em không nhận ra anh. Thật xin lỗi!”
Đoàn Nam Phong mỉm cười quay sang Lâm Cát Vũ đang đứng gần đó rồi chậm rãi giới thiệu: “Đây là bạn anh, tên cậu ấy là Lâm Cát Vũ. Hai người làm quen đi.”
Lâm Cát Vũ được Đoàn Nam Phong giới thiệu tên cô gái thì liền lịch thiệp đưa tay ra bắt tay cô. Dorothy đưa tay đón lấy bàn tay anh đang chìa ra rồi nhẹ giọng nói: “Xin chào anh, tôi là Dorothy. Rất vui được biết anh, Lâm Cát Vũ.”
Ba tiếng “Lâm, Cát, Vũ” được nói ra từ miệng cô gái giống như một chùy mạnh đánh vào lòng anh. Giọng nói này, cách gọi tên này khiến anh không sao quên được. Chính là của cô ấy, người bạn gái quá cố của anh.
Lâm Cát Vũ sững sờ nhìn vào mắt của cô gái. Đôi mắt đen long lanh được chiếc mặt nạ của vũ công Flamenco bao bọc khiến anh không sao nhìn ra được nửa điểm giống Amy.
“Có lẽ là ảo giác.” - Lâm Cát Vũ tự nhủ - “ Người giống người, giọng nói giống giọng nói cũng là bình thường.”
Trận hỏa hoạn năm đó khủng khiếp như vậy. Amy lại bị nhốt trong căn nhà gỗ thì làm sao cô ấy thoát chết cho được. Nghĩ đến đây, cả người Lâm cát Vũ run lên bần bật. Cảm giác đau thấu tim gan của năm năm về trước như thác lũ vỡ bờ ùa về nhấn chìm mọi hân hoan trong lòng anh.
Gương mặt Lâm Cát Vũ hóa lạnh, bàn tay cầm tay cô gái cũng siết chặt khiết cô gái kêu đau vội rút tay về. Đoàn nam Phong đứng cạnh Lâm Cát Vũ cũng vỗ vai anh hỏi han: “Cậu không sao chứ?”
Lâm Cát Vũ giật mình như người tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh miệng đáp: “Khêng sao, e không sao.”
Đúng lúc này, người dẫn chương trình của buổi dạ vũ bước lên sân khấu. Đèn trong phòng tiệc cũng được hạ xuống, không khí bắt đầu tập trung về phía sân khấu chiếu tia laser đẹp mắt.
“Xin kính thưa quý ông quý bà - những vị khách quý của tập đoàn châu báu Hoàng Thiên, để mở đầu cho buổi dạ tiệc hôm nay chúng tôi xin mời chủ nhân của bữa tiệc là chủ tịch của Hoàng Thiên, bà Cao Hoàng Tinh Vân và chồng mình - ông Đoàn Nam Phong - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của tập đoàn địa ốc Đoàn Thị bước ra sàn dạ vũ để nhảy điệu mở đầu cho buổi dạ vũ tối hôm nay.” - Tiếng của người dẫn chương trình vừa kết thúc thì tiếng nhạc của điệu Waltz bắt đầu nổi lên.
Đoạn mở đầu nhẹ nhàng của bản “The beautiful blue Danube”(*) của nhạc sĩ lừng danh người Đức Johann Strauss II đủ thời gian cho Tinh Vân và Đoàn Nam Phong bước ra từ hai phía của phòng tiệc rộng lớn. Hai người họ chia nhau tiếp đãi khách khứa cho nên đến lúc ra sàn dạ vũ mới có thời gian nhìn mặt nhau kỹ lưỡng.
Chiếc váy trắng bồng bềnh như mây của Tinh Vân chuyển động chậm rãi theo từng điệu nhạc êm ái của giai điệu. Dàn nhạc hôm nay được mời chơi trong bữa tiệc là một dàn nhạc rất nổi tiếng ở Los Angeles cho nên giai điệu cứ như đang tung bay cùng chiếc gậy của vị nhạc trưởng tài ba.
Phía sàn dạ vũ, Đoàn Nam Phong cúi chào Tinh Vân rồi đưa tay đỡ lấy tấm thân uyển chuyển của vợ mình và dìu cô theo từng giai điệu rộn ràng của bản nhạc.
Mỗi bước nhảy của cô kéo theo váy áo được may bằng chifon trắng mềm mại tung bay đẹp đến mê hồn. Toàn thân Tinh Vân như được bao bọc trong một đóa hoa đang rạng rỡ sắc xuân được Đoàn Nam Phong dìu dắt trong điệu nhảy nhẹ nhàng lãng mạn. Từng cái xoay vòng, tưng cú nghiêng người, tất cả đều ăn ý với nhau, đẹp đến không ngờ.
- --
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình bấm like ạ. Còn vài like nữa mới đủ 150 nhưng Hạc đăng chương mới lên luôn. Cám ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều nha.