Cũng vào buổi tối hôm đó, buổi tối đầu tiên sau một ngày dài làm tạp vụ lao dịch ở tòa thành, “thiên kim bạc tỉ” và “siêu sát thủ máu lạnh” mang thân hình mệt mỏi rã rời quay về phòng ngủ.
“Chị Tinh Vân, em phát hiện ra cái tòa thành này mà để cho sát thủ luyện võ tăng cường sức khỏe thì không chỗ nào bằng.” - Amy vừa nghiêng đầu nghiêng vai tập vài động tác vừa nói.
Tinh Vân mệt đến mức không ngóc nổi đầu dậy, cả người nằm sấp xuống chiếc giường cứng mà cũng chẳng buồn xoay người qua, nhẹ giọng nói một câu: “Vẫn còn tốt hơn bị giam trong cái chỗ hôi thối kia.”
Amy nghe xong định bàn với cô cách để thoát khỏi tòa thành và tìm ra nơi bọn thổ phỉ giam cầm nhóm người Lập Thế Khang - Đoàn Nam Phong nhưng Tinh Vân từ lúc nào đã nhắm mắt ngủ say. Amy thở dài lắc đầu nói khẽ: “Thân em sức voi luyện tập võ không biết mệt mỏi trong nhiều năm còn sắp không trụ nổi nói chi “thiên kim bạc tỉ” sinh ra trong nhung lụa như chị.”
Nói đến đây, Amy mới thấy sức chịu đựng của Tinh Vân quả thật không thể xem thường. Ngoại trừ chuyện không biết võ nghệ ra thì Tinh Vân vượt qua mọi thử thách không thua kém gì đàn ông. Cô hầu như chẳng bao giờ kêu than cực khổ hay mệt mỏi. Quả thật đáng kinh ngạc!
Amy nhìn Tinh Vân nghĩ ngợi một lúc rồi cũng leo lên giường nhắm mắt ngủ. Trong giấc mơ, cô chập chờn nhìn thấy hình ảnh của mình lúc ở trại huấn luyện sát thủ. Trong suốt khoảng thời thơ ấu, đối với cô nơi đó quả thật là địa ngục trần gian bởi vì những người huấn luyện ở đó đều bất cô tập luyện rất nhiều, dạy cô phải tàn nhẫn, dạy cô không được tin tưởng vào ai... Nhưng nay bước chân vô tòa thành này, cô mới biết, ít ra lúc ở trong trại huấn luyện sát thủ của nhà họ Lập, cô chưa từng bị đói đến mức nghĩ về cái ăn.
Còn hôm nay, cả ngày chỉ được ăn có một chén cháo loãng nấu bằng bột baobab chua lè mà thôi. Cả nước cũng không có thời gian để uống nói gì đến tắm gội. Bọn đốc công thì liên tục bắt cô và Tinh Vân rửa chén bát, giặt ủi quần áo rồi cúi người lau sàn làm cho cổ của cô bây giờ không cử động nổi.
Amy đang chập chờn đi vào giấc ngủ và mơ màng than vãn thì lại nghe thấy tiếng kẻng bên tai như chuông đoạt hồn.
Cô và Tinh Vân hoảng hồn ngồi bật dậy. Trước mặt họ là một người phụ nữ to béo có gương mặt dữ tợn. Bà ấy là đốc công của cô và may mắn là trong tay bà ta có cái máy thông dịch cho nên Amy và Tinh Vân nghe xong đều hiểu được mệnh lệnh để không làm sai.
“Chủ nhân muốn ăn khuya nhưng đầu bếp đã hết giờ làm. Hai người mau đi chuẩn bị thức ăn mang lên cho người.” - Chiếc máy đều đều phát ra một giọng được ghi âm sẵn nghe bôm bốp và lạnh lẽo nhưng không hách dịch như giọng của người phụ nữ to béo kia.
Amy nghe xong liền chưng hửng hỏi lại: “Nấu thức ăn sao? Chúng tôi không có biết nấu đồ ăn.”
Khổ thân Amy, từ nhỏ đã bị đưa vào trại huấn luyện sát thủ, kêu cô đi đánh nhau thì cô còn xông xáo chứ kêu cô đi nấu ăn thì khác nào trảm không cần báo. Amy ngần ngại đưa mắt nhìn Tinh Vân rồi lại nhìn sang người phụ nữ châu Phi to béo kia để thăm dò phản ứng của bà ấy.
“Mọi người đều đã đi ngủ hết, không kêu hai kẻ mới đến các cô làm thì kêu ai?” - Chiếc máy lại đều đều phát ra một câu nghe vẫn tốt hơn sự thô lỗ của bà ta.
Tinh Vân thấy bà ấy sắp mất hết kiên nhẫn và bản thân cũng không muốn gây chuyện cho nên đành hạ mình nói: “Chúng tôi là người ở xa đến cho nên không biết chủ nhân của các người thích ăn cái gì. Bà có thể chỉ cho tôi làm hay không?”
Amy nghe xong liền hậm hực nghĩ: “Vì sao đời này của mình lại gặp nhiều chủ nhân như vậy? Muốn mình gọi thằng Oda cao to đen hôi kia là chủ nhân sao? Còn lâu.”
Người phụ nữ da đen nhìn Tinh Vân rồi lấy điện thoại tìm kiếm một lúc và đưa cho cô.
“Trong này có công thức nấu mấy món ăn của người Ai Cập. Cô mau đọc rồi trả lại điện thoại cho tôi.” - Chiếc máy lại lạnh lùng phát ra mấy câu được thu sẵn. Mặc dù không đúng ngữ pháp lắm nhưng Tinh Vân và Amy vẫn hiểu.
- --
Mong các bạn bấm like đầy đủ ạ.