Lâm Thanh nhìn gương mặt sưng hơi to của cô, bất giác muốn chạm vào nhưng Lưu Uyển Linh đã nghiêm mặt, nhíu mày tỏ ý xa cách cho nên Lâm Thanh chỉ nhẹ giọng nói: “Em ở đâu? Tôi đưa em về.”
Ba quý cô khác nghe thấy lời nhắc khéo của Lâm Thanh cũng nháo nhào lên. Họ mãi mê trò chuyện và trao đổi thông tin mà quên mất là trời sắp sáng.
Dorothy kêu lên một tiếng: “Thôi rồi, em phải gọi cho mẹ em. Chắc là bà sẽ lo lắng lắm.”
Nói xong, Dorothy liền đi kiếm điện thoại của mmình nhưng khổ thay tư trang túi xách đã bị bọn bắt cóc tịch thu.
Lúc này Tinh Vân mới giật mình, thì ra giỏ xách của cô cũng bị bọn bắt cóc lấy đi. Dorothy lấy tay vỗ trán rồi nói: “Cũng may em biết số điện thoại bàn. Để em gọi điện về cho mẹ em.”
Cùng lúc đó ở nhà Dorothy, bà Dora đi đi lại lại chờ cho đủ hai mươi bốn tiếng để báo cảnh sát con mình bị bắt cóc. Từ lúc nghe tin tài xế nói không thấy Dorothy gọi đến rước thì bà đã đứng ngồi không yên. Linh cảm con bé gặp chuyện khiến trái tim bà nhảy ra khỏi lồng ngực mấy phen. Bà vào bệnh viện, đi hỏi từng khoa, tìm từng ngóc ngách vẫn không thấy bóng dáng Dorothy đâu. Cả đêm dài không ngủ chỉ để ngồi ôm hai cái điện thoại chờ tin tức. Nếu Dorothy gặp chuyện bất trắc lần nữa có lẽ bà sẽ không sống nổi. Bao nhiêu năm qua, đứa con gái bà mang về từ vụ tai nạn kia đã mang đến cho bà bao niềm hạnh phúc, giúp bà nguôi nguây nỗi đau mất đi đứa con gái ruột và nỗi cô đơn trống vắng trong lò`ng. Lân này nếu lại phải mất đi đứa con lần nữa thì bà thà chết đi cho xong.
Ý nghĩ tiêu cực luẩn quẩn trong đầu bà bị cắt đi khi tiếng điện thoại bàn kêu lên. Bà Dora nghĩ đó là do bọn bắt cóc gọi đến đòi tiền chuộc cho nên đã hít một hơi dài, cân nhắc một lúc mới nhấc máy lên. Đầu dây bên kia náo nhiệt tiếng nói tiếng cười nhưng quan trọng nhất là giọng con gái bà vui vẻ kêu lên: “Mẹ ơi, con đây.”
Bà Dora nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Dorothy của bà trước nay chẳng có lấy một người bạn, càng không có kiểu đi chơi thâu đêm như thấ này nhưng vì sao lần này lại như vậy. Tuy bà không vui nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi: “Con ở đâu? Vì sao mẹ không gọi được cho con?”
Dorothy nghe thấy liền nói: “Mẹ à, một bọn người xấu đã bắt con đi. Chúng lấy giỏ xách của con. Nhốt con lại cùng hai chị xinh đẹp. Tụi con trèo lên mái nhà trốn ra rồi đi khám bác sĩ. Sau khi ăn uống xong thì con gọi cho mẹ.”
Bà Dora nghe con mình kể cứ nghĩ đang nghe chuyện trên phim. Nước Mĩ an toàn như vậy, lấy đâu ra chuyện đi bệnh viện cũng bị bắt cóc rồi trèo mái nhà. Bà nghiêm giọng hỏi lại: “Thật vậy sao?”
Dorothy gật đầu quả quyết: “Sự thật trăm phần trăm. Giờ con đang ở nhà chị gái xinh đẹp bị bắt cùng con đây này. Mẹ đọc cho con số di động, con sẽ lấy điện thoại của bạn nhắn tin địa chỉ cho mẹ. Mẹ đến xem sẽ biết.”
Bà Dora thở phào nhẹ nhõm rồi trầm tĩnh nói lại: “Được, con nhắn cho mẹ địa chỉ rồi mẹ sẽ đến ngay.”
Đến lúc này bà vẫn đinh ninh con gái bà ham chơi chứ không nghĩ cô vừa trải qua một phen sinh tử. Dù như vậy thì chỉ cần con bà không sao, còn nói năng hoạt bát như vậy thì bà đã an lòng chứ không quở trách gì cả.
Dorothy cúp điện thoại xuống liên mượn điện thoại của Yên Di nhắn tin địa chỉ cho mẹ cô. Yên Di vui vẻ đưa điện thoại cho Dorothy nhắn tin. Sau khi tin nhắn bay đi, Dorothy liền trả lại di động cho Yên Di rồi thở dài nói: “Nếu mẹ em biết em bị thương đầy mình thì liệu có khóc không?”
“Có.” - Yên Di và Tinh Vân cùng đồng thanh trả lời.
Dorothy bí xị nói: “Chỉ tại tên ác ma đó. Lúc thoát ra được rồi còn nắm tóc em. Thật xấu xa!”
Tinh Vân cười cười, nhẹ giọng nói: “Dẫu sao, sau sự cố này chúng ta cũng quen biết được nhau. Sau này em cứ đến đây chơi. Nếu không có xe thì gọi cho chị. Chị cho tài xế qua đón em.”
Dorothy vui vẻ gật gật đầu. Tinh Vân thấy vậy liền nói thêm: “À, chị đưa em lên phòng để túi xách của chị. Em xem thích cái nào thì lấy. Lần này nếu không vì cái giỏ xách chắc em cũng không bị vạ lây. Cho nên chị ái náy muốn gửi tặng em một vài cái túi coi như làm kỷ niệm.”
Dorothy tuy không phải xuất thân là con nhà nghèo khó nhưng để mua được chiếc túi hàng hiệu thì không phải là việc làm thường xuyên được. Mà cô lại mê chết mấy chiếc túi phiên bản giới hạn chỉ có thể nhìn trên hình. Cho nên, dịp may hiếm có, cô liền gật đầu rồi hí hửng theo Tinh Vân lên phòng. Yên Di cũng cùng đi với họ nhưng trong mắt cô thì túi xách da hay bao nylon cũng không khác mấy cho nên đành tạm biệt rồi ôm đứa con trong bụng về phòng ngủ.
- --
Xin lỗi các bạn, hôm qua trong lúc viết thì mình ngủ gục nên quên đăng. Cám ơn tình cảm và sự ủng hộ mà các bạn dành cho mình. Khi nào mình có thời gian nhiều hơn tí thì sẽ trả lời tin nhắn và bình luận cho các bạn nha.
Yêu các bạn rất nhiều!