Amy lại nói: “Nhưng trước đây anh không hề biết ai đốt nhà em. Anh cũng đâu có ghét em.”
Lập Thế Khang nghe đến đây liền nói: “Phải. Chưa bao giờ ghét được em.”
Amy mỉm cười, trong gương mặt của Dorothy, nụ cười của Amy vẫn thánh thiện và tỏa sáng. Cô dịu dàng giải thích: “Mẹ anh vì ghen tuông mà hại chết mẹ em, ba anh lại vì cứu em mà mất mạng. Mẹ anh vì ghét em mà hại chết em, anh lại vì yêu em mà bao bọc em. Ân ân oán oán chằng chịt như vậy thì em biết phải trách ai hay báo ân cho ai?”
Ngừng một lúc Amy lại nói tiếp: “Em là vợ anh lại có thể không cần quan tâm đến người có công sinh thành ra anh hay sao? Mẹ anh hại chết con chúng ta nhưng nếu bà ấy mất đi thì anh lại thêm một tầng đau khổ. Con chúng ta hay mẹ anh đều là người thân của anh. Thế Khang, em yêu anh, em không muốn anh chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Cho nên, bỏ qua hết được không?”
Lập Thế Khang hít một hơi dài, hình như sóng mũi anh đang cay. Anh đưa taay cầm lấy bàn tay của Amy, khẽ hôn lên môi cô, dịu dàng nói: “Amy, em thật tốt. Em là cô gái tốt nhất và có lòng khoan dung lớn nhất mà anh từng gặp.”
Amy thở dài, buồn bã nói: “Em không phải là người tốt. Thậm chí là một kẻ độc ác. Nhiều khi em cứ nghĩ liệu có phải do em giết quá nhiều người nên Thượng Đế đã trừng phạt em bằng cách lấy đi cái chấm tròn trong bụng em hay không?”
“Amy, không được nghĩ như vậy.” - Lập Thế Khang nghiêm giọng nói.
Anh cầm tay cô, khẽ hôn xuống rồi nhẹ giọng nói: “Nếu Thượng Đế muốn trừng phạt Amy của anh thì anh nguyện gánh hết mọi tội lỗi. Bởi vì những việc em làm đều do anh sai khiến. Em và cái chấm tròn của chúng ta không có lỗi gì cả. Hãy để anh gánh chịu tất cả cho hai mẹ con em.”
Amy nghe xong những lời này liền kéo bàn tay anh áp vào má của mình. Đôi mái nóng hổi vì những giọt nước mắt đang nhỏ xuống.
Amy biết cuộc sống sẽ có đầy rẫy những khó khăn thách thức nhưng cô nguyện vì giây phút này, vì ngọc trai tím trên tay cô mà tin và yêu người đàn ông mang tên Lập Thế Khang suốt cả đời.
Lúc này, Lập Thế Khang và Amy không hề biết rằng bà Dạ Lan đang nằm hôn mê phía giường đã nghe được tất cả lời của hai người họ. Bà không nhúc nhích được cũng chưa tỉnh hẳn nhưng bà hiểu được tấm lòng của Amy đối với bà. Cô gái độ lượng hơn bà nghĩ, cũng nhân hậu hơn bà tưởng rất nhiều. Nếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy thì bà cũng không nhìn ra được những điều khác với suy nghĩ của mình trước nay.
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài từ khóe mắt xuống mang tai của bà. Đó là giọt nước mắt hối hận, khổ đau hay là hạnh phúc? Bà Dạ Lan không biết rõ. Bà chỉ biết rằng khi cảm xúc lên đến cực điểm của nó thì nước mắt sẽ tự rơi và lúc này đây bà đang bị trái tim chân thành của Amy làm cho cảm động đến rơi lệ.
Hai tuần sau, mẹ của Lập Thế Khang cũng được bác sĩ cho xuất viện. Sau một chuyến đi từ quỷ môn quan về thì bà dường như cũng thay đổi tâm tính. Nhất là từ cái đêm bà hôn mê và nghe được những lời của Amy nói với con trai mình thì lòng bà không còn chất chứa thù hận oán ghét nữa. Bà quay về sống bình yên bên Dương Duy Lân và con trai ông. Đôi lúc sẽ sang thâm gia đình thông gia và Lập Thế Khang. Có khi lại giao du với mấy bà lớn tuổi của nhà họ Cao và nhà họ Hoàng để cùng đi nghe thuyết pháp trong mấy ngôi chùa ở Mĩ. Cuộc sống của bà từ đó cũng nhẹ nhàng hơn, tươi vui hơn.
"Ngoảnh lại cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành hóa hư vô."
- --
Cám ơn các tình yêu đã ủng hộ cho mình nè. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên bấm 5 sao cho truyện của mình nha. Lên TOP cũng vui nhưng mà cũng chán vì có nhiều đứa GATO nhảy vô bỏ 1 sao làm mình buồn điên đảo luôn. Huhu...
Ai cho Hạc 1 liều 5 sao để có sức đi Ai Cập với bé Phương với.:-)