Mấy ngày nay, Yên Di không có ở nhà, nàng theo bà nội hắn đến tận cái chùa gì đấy ở Trung Quốc tu tập. Tự nhiên hắn cũng thấy được an tâm theo đuổi cảm giác trong lòng hắn với Tinh Vân. Nhưng xúi quẩy thay, sáng nay Yên Di lại quay về khiến hắn một chút vui vẻ cũng không có. Không phải hắn sợ nàng ta mà là hắn không muốn nàng xuất hiện trong phạm vi hơi thở của hắn. Đặc biệt là không muốn Tinh Vân biết đến sự tồn tại của nàng ta. Phải, nàng là vợ của hắn. Người vợ đường đường chính chính được bà nội hắn cưới về cho hắn. Nhưng ngay cả nhìn nàng hắn cũng chưa từng nhìn nói chi đến những chuyện khác. Không phải hắn lương thiện, ăn chay để lục căn thanh tịnh mà là hắn không muốn trách nhiệm với nàng. Càng không muốn dính líu với nàng. Bà nội hắn vì ngày tháng năm sinh của nàng hợp với hắn mà cưới nàng về cho hắn. Có phải là chuyện buồn cười nhất thế gian hay không? Còn nàng vì thiếu nợ nhà hắn mà đồng ý lấy hắn. Hắn không biểu lộ, nàng cũng thờ ơ suốt cả năm nay. Nhưng cái mối quan hệ “người dưng nước lã” này nói ra liệu có ai tin. Nhất là khi Tinh Vân trong lòng đã có người khác thì cô càng có lý do để từ chối hắn và bỏ mặc hắn. Nghĩ đến việc “nữ thần ánh sáng” bỏ mặc hắn thì lòng hắn lại thêm phiền não.
Yên Di biết hắn hay ra bên ngoài tìm vui, nàng cũng biết hắn không thích nàng nhưng nàng vẫn làm tròn trách nhiệm con dâu nhà họ Cao như lời hứa với bà nội hắn. Sau ba năm nếu nàng không có thai coi như nàng trả xong số nợ và tự do. Điều kiện không tệ nên nàng đồng ý. May mắn cho nàng, cả năm rồi hắn không nhìn tới nàng. Nàng cầu trời cho hắn quên luôn sự tồn tại của nàng. Mỗi ngày đều lấy viết đánh dấu lên tường chờ ba năm nhanh chóng trôi qua.
Nhưng lần này nàng về nhà thì lại thấy khác lạ, hắn mang cả phụ nữ về nhà thì có phải đang khiêu khích nàng hay không? Yên Di biết đấy nhưng cô không nói gì. Cứ xem người phụ ấy vô hình và giả vờ như không biết, không nghe, không thấy. Hoàn toàn vô vi theo triết lý nhà Phật.
Trong bữa cơm, hắn không ăn cùng Yên Di, ngược lại mang cơm lên phòng Tinh Vân ăn cùng nàng. Tinh Vân cầm đũa mà áy ngại với những lời lần trước hắn nói. Hôm đó hắn có vẻ rất đau khổ quay lưng rời đi. Sao hôm nay hắn lại dịu dàng mời nàng dùng cơm? Hắn không định giết nàng hay trả thù cho ông hắn hay sao?
Thấy Tinh Vân ăn rất ít và chậm rãi ngồi gãy cơm như gãy đàn thì Cao Thừa Hiên liền ngẩng mặt lên hỏi: “Thức ăn không hợp khẩu vị sao?”
Tinh Vân lắc đầu đáp: “Rất ngon.”
Cao Thừa Hiên mỉm cười dịu dàng lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên, ân cần gắp thức ăn cho Tinh Vân và nói: “Vậy ăn nhiều một chút. Có cháo tổ yến, em ăn một chút cho mau khỏe lại.”
“Cám ơn” - Tinh Vân nhẹ nhàng yếu ớt nói ra hai tiếng cám ơn khi nhìn thấy thái độ của hắn.
“Đây là bắt cóc sao? Hắn rõ ràng là mời nàng tới nhà làm khách mới đúng chứ? Không phải là “khách” mà là “thượng khách” mới chính xác.” - Tinh Vân nhíu mày nhìn hắn rồi đăm chiêu suy nghĩ
Cô húp xong chén cháo, không nhịn được liền hỏi: “Tiến, anh định để tôi ở chỗ này đến bao giờ?”
“Đến khi ông em chết.” - Cao Thừa Hiên lạnh lùng phun ra một câu trù ẻo.
Tinh Vân giật mình sợ hãi lắc đầu: “ Anh định làm gì ông tôi?”
“Chờ ông ta nhớ em mà chết.” - Cao Thừa Hiên ngẩng lên lấy khăn ăn thong thả chùi khóe miệng rồi lạnh lùng phán.
“Không, đừng như vậy. Xin anh tha cho tôi về. Tôi rất nhớ ông tôi. Ba tôi nữa, ông ấy đang bị thương. Sống chết không rõ. Tôi rất lo cho ông ấy.” - Giọng nói Tinh Vân càng nói càng lạc đi, nàng như một cánh hoa mỏng yếu mềm và mong manh đến đáng thương.
Cao đại thiếu gia cao cao tại thượng lạnh lạnh lùng lùng nhếch môi cười: “Đừng ồn ào như thế. Phía bên Mĩ chưa có báo tin ai chết hết. Em có thể yên tâm ở lại đây.”
Tinh Vân lắc đầu, mếu máo nói: “Không, tôi không muốn ở đây. Tôi muốn về nhà.”
Cao Thừa Hiên nâng cằm nàng lên, hai mắt nàng như hai ngọn thác ròng ròng nước mắt, mĩ lệ vô cùng: “Em không thích nơi này sao? Điều kiện không bằng biệt thự của nhà em sao? Ai phục vụ em chưa tốt, tôi sẽ bóp chết kẻ đó.”
Tinh Vân hoảng sợ lắc đầu: “Không có, mọi thứ rất tốt. Chỉ là tôi nhớ nhà, muốn về nhà.”
Đôi mắt Cao Thừa Hiên trở nên băng lãnh: “Nhớ nhà sao? Em là đang nhớ nhà hay nhớ cái tên Đoàn Nam Phong đó?”
Cao Thừa Hiên nhắc đến Đoàn Nam Phong khiến tim Tinh Vân ngừng lại một nhịp. Phải, nàng nhớ anh, nhớ da diết, nhớ giây phút cuối bên anh trước khi con tàu gặp nạn. Giây phút hoa lệ đẹp đẽ của nàng và Nam Phong hiện lên trong lòng nàng. Nếu không có cái tên này xuất hiện thì một nhà ba người của nàng đã vui vẻ biết bao nhiêu.
Không thấy Tinh Vân nói gì nhưng ánh mắt xa xăm vời vợi khi nghĩ về người đàn ông khác khiến hắn không chịu được: “Tinh Vân, nghe rõ đây, nơi này từ giờ là nhà của em. Tôi cấm em... cấm em nghĩ về người đàn ông khác. Trong lòng em từ nay chỉ được phép nghĩ về một mình tôi thôi.”
Tinh Vân bị hắn kéo về với thực tại. Nàng mơ hồ không hiểu vì sao cái tên này nói những lời này với nàng. Hắn nói vậy là ý gì? Giọng điệu này rất quen thuộc. Cái kiểu bá đạo làm cha thiên hạ này nghe rất quen. Hình như đàn ông có tiền, có sắc đều như vậy. Tự cho mình cái quyền ép buộc suy nghĩ và khống chế tình cảm của người khác.
Tinh Vân chưng hửng nhìn người trước mặt, ấp úng hỏi lại: “Anh nói vậy là có ý gì? Tôi nhớ vị hôn phu của tôi là sai hả?”
Ba tiếng “vị hôn phu” rời khỏi miệng nàng ngọt ngào đến vậy khiến hắn nổi điên tiến lại túm lấy tay nàng kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng.
“Bỏ ra, Tiến! Mau bỏ tôi ra. Anh làm gì thế?” - Tinh Vân nhăn nhó, vùng vẫy, gào thét khỏi người Cao Thừa Hiến nhưng hắn không có ý định buông nàng ra. Đôi tay rắn chắt cường tráng giữ chặt nàng trong lòng. Hắn cúi xuống áp cằm vào vai nàng, giọng nói lạnh như băng: “Những ngày ở trên tàu nhìn em và hắn quấn quýt bên nhau, tôi đã không thể chịu nổi. Tinh Vân, tôi nói cho em biết, em chỉ có thể là của tôi. Lâm Thiên Vũ, Đoàn Nam Phong hay Hoàng GIa Khiêm cũng đừng mong có được em.”
Tinh Vân há hốc mồm nhìn hắn, ánh mắt sợ hãi pha lẫn kinh ngạc: “Anh nói gì vậy? Chúng ta trước nay chưa từng quen biết. Tôi không biết gì về anh cả. Sao anh lại nói ra những lời như vậy?”
Giây phút yên lặng trôi qua, Cao Thừa Hiên nhìn sâu vào ánh mắt nàng. Hắn như bị đôi mắt đẫm lệ, không có đáy của nàng hớp hồn. Giọng nói của hắn càng lúc càng thấp, bản thân như không thể khống chế được chính mình: “Tinh Vân, tôi thích em. Lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã thích em rồi. Càng ngày càng si mê em. Hãy ở lại bên cạnh tôi. Cả đời này cũng đừng rời đi. Tôi hứa sẽ không tìm ông em trả thù nữa. Được không?”
Tinh Vânnghe xong lập tức lắc đầu: “Không được. Tôi không yêu anh. Người tôi yêu chỉ có anh ấy thôi. Anh mau thả tôi ra.”
Cao Thừa Hiên tính tình không điềm tĩnh như Đoàn Nam Phong càng không có chút nhẫn nại. Xưa nay chuyện hắn muốn chưa bao giờ là không được. Phụ nữ mà hắn muốn càng không có chuyện nói không với hắn. Cho nên nhìn thấy nàng xua đuổi và cự tuyệt hắn thì hắn càng điên tiết lên. Thẹn quá hóa giận, hắn liền ra tay chiếm đoạt nàng.