Biết được Lưu Uyển Linh là bạn của con gái mình thì bà Dora càng quý cô hơn. Bà trao cho cô cái tạp dề của cửa tiệm có thêu tên cô ỡ góc nhỏ bên trái như một sự đánhdấu từ nay cô là một phân của Dora Florist. Lưu Uyển Linh vui vẻ đón nhận món quà nhập học và cùng mọi người bắt tay vào việc học.
Dorothy ngồi trong cửa hàng chờ đến giờ học nhạc rồi cũng ra xe để tài xế chở đi đến lớp. Chiều ngày hôm ấy sau khi tan học thì trời lại vô tình đổ mưa. Xui xẻo nhất là tài xế của cô vẫn chưa đến được do chiếc xe gặp chút sự cố trên đường. Dorothy đứng trong mái hiên của nhạc viện và nhìn ra bầu trời mùa hạ mưa dầm dề xóa nhòa mọi cảnh vật xung quanh. Tâm hồn thiếu nữ mới lớn bất chợt như là mưa. Tự nhiên nhìn mưa cũng cảm thấy buồn bã. Mưa đã buồn, nghĩ đến người đàn ông bông đùa kia thì càng buồn hơn.
Lời chung thân đại sự mà người ta có thể nói đùa một cách nhẹ nhàng như vậy. Rõ ràng là đã có người trong lòng nhưng vẫn hẹn ngày bên nhau với cô. Con người thật lạ, luôn tham lam quá độ và đùa giỡn quá trớn như vậy.
Nghĩ đến đây, tự nhiên Dorothy thấy khó chịu và bức bối. Cô dặm chân mấy cái rồi quay người định bước vào phòng chờ bên trong, không thèm ngắm mưa nữa. Khi vừa quay đi, bất ngờ eo của cô đã bị giữ lại bởi một vòng tay rắn chắc và ấm áp.
Người đàn ông không còn trẻ nữa, cách ôm một cô gái không điêu luyện thì chắc chắn cũng không phải là loại lọng cọng. Chỉ một động tác thôi, toàn thân cô gái đã bị kéo vào sát người anh và đương nhiên cũng cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của anh. Cơn mưa mùa hạ kèm theo chút gió không đủ gọi là lạnh nhưng cũng khiến người ta thấy rợn sống lưng. Vào cái phút giây rợn sống lưng ấy lại có một nhiệt lượng vừa đủ ấm xoa dịu, cảm giác này thật dễ khiến người khác mềm lòng.
Dorothy xoay gương mặt đẹp của mình lại nhìn anh. Chiều cao tương tầm của hai người vừa vặn khiến tầm mắt của Dorothy chạm vào một bên má cương nghị của anh.
“Thật là thu hút!” - Dorothy chậc lưỡi thầm cảm thán. Đáy lòng cô hơn vạn lần gào thét hãy đặt môi vào bên má đó.
Dorothy không khống chế được cảm xúc, liền đưa môi mình lại gần một bên má của anh nhưng chưa kịp chạm vào thì Lập Thế Khang đã quay mặt lại. Trùng khớp thế nào mà làn môi mỏng của người đàn ông lại chạm vào đôi môi anh đào của cô gái.
Dorothy lặng yên như tượng nhìn người đàn ông hôn vào môi mình. Còn Lập thế Khang thì nhắm mắt như để thỏa mãn cảm giác nhớ nhung và chờ đợi bao lâu nay. Năm năm trôi qua trong sự tiếc nuối và nỗi ân hận, chỉ có hôm nay là ngày mà hạnh phúc vỡ òa trong lòng anh.
Ngay khi nhận được kết quả xét nghiệm, anh đã không thể chờ được mà bay đến cửa hàng hoa để tìm Dorothy. Không còn một chút nghi ngờ, Dorothy chính là Amy của anh. Nghe bà Dora nói Dorothy đi học nhạc chưa về, anh đã tức tốc chạy đến đây để đón cô. Gấp đến độ không chờ được đến lúc cô quay về cửa hàng.
Lúc đến cổng nhạc viện, dù mưa giăng mờ mịt nhưng anh vẫn nhìn thấy Amy của anh đang đứng ngắm mưa, chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì mà gương mặt buồn muốn khóc. Trước mắt anh là một Amy lạnh lùng mạnh mẽ cũng được, một Dorothy trẻ con yếu đuối cũng được, chỉ cần là cô ấy thì Lập Thế Khang tuyệt đối không bỏ lỡ lần nữa.
Từ phía sau, vòng tay của người đàn ông siết lấy vòng eo thon của cô, nghiêng đầu chạm vào đôi môi mát lạnh vì cơn mưa rào bất chợt. Chẳng phải nụ hôn tham lam hay ra sức chiếm đoạt, đơn giản chi là chạm vào môi nhau nhưng cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ rạo rực. Trong ký ức của cô, dường như cchưa từng xảy ra chuyện này. Cho nên, bất tri bất giác cô gái xem đây là nụ hôn đầu tiên của mình.
- --
Các bạn đang đọc truyện tại Mnagatoon/Noveltoon. Vui lòng đọc đúng nguồn để ủng hộ tác giả. Đừng quên vote 5 sao và bấm like tất cả các chương để ủng hộ Hạc nhé cả nhà. Xin cám ơn các bạn rất nhiều.
Trong lúc chờ chương mới, các bạn có thể gõ vào ô tìm kiếm hai chữ "Hạc Giấy" để tìm đọc bốn bộ truyện mà mình đã đăng tải trên App nhé.:-)