Trái tim hắn lúc này như vỡ tan. Cảm giác đau đớn pha lẫn thất vọng thấm đến từng ngóc ngách của tế bào trong người hắn. Hắn nhắm mắt, vô lực rời khỏi người nàng, bước xuống giường nhặt áo mặt vào. Hắn là một người đàn ông cao ngạo, dứt khoát không thể sống dưới cái bóng của thằng khác được. Không bao giờ.
Muốn Tinh Vân quên Đoàn Nam Phong có lẽ không phải chuyện mà thuốc phiện có thể làm được. Ngoại tại vốn dĩ không thể tác động được đến mối quan hệ của họ.
Tinh Vân lấy tay sờ lên sợi dây chuyền trên ngực, cô mân mê từng chút từng chút một “viên đá của các vị thần”, theo từng động tác của tay là từng hình ảnh của Đoàn Nam Phong hiện ra. Trong lúc cô đơn, mơ hồ và trống rỗng thì trong lòng cô cũng chỉ có hắn xuất hiện.
Miệng cô vẫn lẩm bẩm: “Nam Phong... Nam Phong... Nam Phong...” Cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tinh thần Tinh Vân phấn chấn sau một giấc ngủ sâu. Cô bước xuống giường, ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành của biển. Mùi vị của biển cùng hình ảnh chợ cá phía xa xa khiến cô nhớ lại hình ảnh quê hương. Cũng tại nơi ấy cô đã lần đầu tiên gặp người đàn ông ưu tú như Đoàn Nam Phong. Cuộc sống bình lặng của cô phút chốc thay đổi. Chưa bao giờ Tinh Vân nghĩ bản thân mình sẽ có được tình yêu của người đàn ông như Đoàn Nam Phong. Cho đến khi vừa nếm được cảm giác mật ngọt tình yêu thì lại bị bắt đến đây.
Tinh Vân không biết nơi này là đâu nhưng cô nhìn thấy được ở nơi đây có hương vị giống ở quê nhà. Nhìn thấy chợ cá đông vui tự nhiên cô lại muốn đi ra chợ chọn vài con cá về nấu một bữa ngon nhưng đã quá lâu cô cũng không còn nhớ mình đi chợ như thế nào nữa. Bất giác thở dài, bây giờ cô cũng đang bị nhốt làm sao có cơ hội ra ngoài nói chi là được đi chợ.
Bỗng nhiên cửa phòng mở ra cắt ngang dòng cảm xúc của Tinh Vân, cô quay người lại thì nhìn thấy Cao Thừa Hiên đang mặc âu phục đẹp đẽ bước vào. Cả người hắn toát lên vẻ phóng khoáng bất cần nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa nhiều suy tính.
“Tiến, thực ra anh muốn sao?” - Tinh Vân cứ nhìn thấy hắn là tức giận. Cô cất tiếng chất vẫn hắn.
“Tại sao em lại tự tử?” - Cao Thừa Hiên gằn giọng hỏi. Hai ngón tay cái và tay trỏ giữ chặt cổ nàng. Tinh Vân vừa đau vừa khó chịu chỉ uất ức ú ớ.
Cao Thừa Hiên nhíu đôi mắt hẹp dài gằn giọng tiếp tục uy hiếp: “Em thà chết chứ không chịu làm người phụ nữ của tôi hả? Ở bên cạnh tôi khiến “thiên kim bạc tỉ” như em uất ức lắm sao?”
Thấy Tinh Vân khó chịu, hắn liền buông cô ra. Sau một hồi ho khan, Tinh Vân mới thở dốc nói: “Anh muốn trả thù cho người nhà anh cho nên bắt tôi. Tôi ở trong tay anh chết đi thì coi như anh trả được thù. Sao anh còn cứu tôi rồi lại nói những chuyện hoang đường như vậy với tôi làm gì?”
“Hoang đường sao? Tôi muốn em là người phụ nữ của tôi thì có gì là hoang đường?” - Cao Thừa Hiên rống tiếng hỏi lại.
Tinh Vân lắc đầu nhìn hắn, không biết não tên này làm bằng cái gì mà nói hoài hắn không chịu hiểu: “Anh nghe lại đây, tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi chỉ yêu một người đàn ông duy nhất là Đoàn Nam Phong. Tôi không thể làm người phụ nữ của ai khác hết vì nơi này chỉ có anh ấy mà thôi.” - Tinh Vân vừa nói vừa đặt tay lên ngực trái để Cao Thừa Hiên có thể hiểu tình cảm là không thể gượng ép. Nhưng hắn vẫn hung hăng hỏi: “Đoàn Nam Phong, cái tên cặn bã ấy có gì hơn tôi? Tại sao cô yêu hắn không yêu tôi.”
Tinh Vân bị thói trẻ con của cái tên lớn đầu này làm cho mất hết kiên nhẫn. Tuy nhiên cô vẫn ráng giải thích cho hắn hiểu yêu một người chỉ đơn giản là cảm giác thích thú khi ở bên cạnh. Trước nay cô chưa từng nhìn vào những cái được mất ở Đoàn Nam Phong: “Tôi chưa từng nhìn hay so sánh anh ấy với ai cả. Bởi vì trước giờ chỉ có một người trong tim tôi mà thôi. Không lựa chọn, không cân nhắc.”
Cao Thừa Hiên chưa từng trải qua mối tình nào nên hắn không sao hiểu được vì sao cô gái trước mặt lại cố chấp yêu như vậy. Cao đại công tử như hắn muốn đàn bà kiểu gì mà không có, bao nhiêu người chạy theo hắn. Ngay cả khi hắn ngụy trang một vết sẹo trên mặt thì hắn vẫn bảnh bao cuốn hút các thiên kim tiểu thư trên tàu Nebula. Vậy mà tại sao Tinh Vân cứ một mực từ chối hắn?
Bất đắc dĩ, Cao Thừa Hiên liền nói bừa: “Hắn không yêu cô đâu, ai cũng biết hắn chỉ chung tình với Lưu Uyển Linh của Viễn Phương thôi.”
Tinh Vân nhẹ nhàng mỉm cười: “Tôi yêu anh ấy và tôi sẽ rất vui sướng nếu người tôi yêu cũng yêu tôi. Nhưng nếu anh ấy không yêu tôi thì khoảng trống trong tim này vẫn sẽ dành cho anh ấy. Không có khỏa lấp, không có nhượng bộ.”
“Ngay cả khi hắn đối xử không tốt với cô sao?” - Cao Thừa Hiên khó chịu hỏi lại.
“Rất may anh ấy đối xử với tôi rất tốt.” - Tinh Vân nhanh chóng đáp lại.
“Vậy nếu hắn chết?” - Cao Thừa Hiên tức tối giả định.
“Tôi sẽ là quả phụ cả đời.” - Tinh Vân bắn tia nhìn sắc bén vào mắt Cao Thừa Hiên, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.