Ngón tay bà chỉ thẳng ra cửa đuổi ông đi không chút lưu tình nhưng Lưu Viễn không đi. Ông vẫn đứng yên tại chỗ. Cuối cùng bà Minh đành khoát tay David dứt khoát rời đi trước mặt ông. Không để ông kịp nói câu nào.
“Minh Minh...” - Đến khi ông có thể gọi được tên bà thì bà đã cùng David bước đi ra sảnh tàu. Ông chỉ còn có thể đứng xa nhìn theo bóng hai người họ. Đau khổ đấm tay vào bức tường kính của phòng đón khách, Lưu Viễn như ngả khuỵu trên đất. Cảm giác bất lực lan tràn khắp lòng ông. Đánh mất người phụ nữ mình yêu cả đời, sự thật này ngay cả người đàn ông ở tuổi ngũ tuần như ông cũng không sao chấp nhận nổi. Cảm giác mất mát vẫn y như hai mươi lăm năm trước, sau ngần ấy thời gian cũng không giảm đi hay nguôi nguây.
“Ba...” - Lưu Uyển Linh từ phòng của Đoàn Nam Phong bước ra ngoài, lang thang kéo vali đi dọc hành lang thì tình cờ nhìn thấy Lưu Viễn đang ngồi sụp xuống sàn cho nên liền nhanh chóng bước đến đỡ ông đứng dậy.
“Sao ba lại ngồi ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?” - Lưu Uyển Linh quan tâm hỏi dồn, sau đó đỡ ông ngồi lên chiếc ghế ở dọc hành lang gần đó. Lưu Viễn không nói gì, ánh mắt xa vời mông lung. Lưu Uyển Linh ngồi lại gần sát ông, cầm tay ông thỏ thẻ: “Ba à, Nam Phong không chịu quay lại với con. Anh ấy nhất định bắt con ly hôn. Con không muốn như vậy đâu. Tất cả là do con ả Tinh Vân đó. Đúng là đồ con hoang, không được dạy dỗ cho nên mới đi giật chồng người khác.”
Lưu Uyển Linh vừa nói vừa thút thít. Lưu Viễn nghe đến đây liền quay sang nhìn cô bằng đôi mắt khó chịu, nghiêm giọng hỏi: “Con vừa nói ai là con hoang?”
Lưu Uyển Linh uất ức nói lại lần nữa: “Con nói cái đứa giật chồng con. Cô ta đã cướp mất anh Nam Phong của con. Không có cô ta, con muốn gì anh Nam Phong cũng chiều theo. Còn bây giờ thì bị cô ta câu dẫn hồn phách cứ nhất quyết đòi ly hôn với con. Ba, ba phải giúp con.”
Ngừng một chút, Lưu Uyển Linh lại tức giận nói: “Trước khi đến đây, mẹ đã nói cho con biết Tinh Vân là đứa trẻ không cha. Năm đó con gái của chủ tịch Hoàng Thiên đã không chồng mà có chửa cho nên vì mặt mũi mà phải giấu cô ta đi. Đến bây giờ mới dám lộ diện. Thật ra họ chẳng có danh giá gì cả. Cho dù Hoàng lão gia đó có gắn lên người cô ta vô vàn thứ quý giá thì cô ta cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi.”
“Im miệng!” - Từng lời Lưu Uyển Linh nói ra như từng nắm muối xát vào vết thương trong lòng của Lưu Viễn. “Con hoang sao?” - Lưu Viễn đau lòng tự hỏi rồi xót xa khi nghĩ đến việc bao nhiêu năm nay con gái ông bị người khác chế giễu là “con hoang”. Những tổn thương tinh thần này làm sao có thể bù đắp nổi cho Tinh Vân. Không có ông ở bên cạnh, con ông không chỉ bị khinh thường bị rẻ rúng mà còn phải đi làm một “tình nhân” hèn mọn bị phỉ báng như vậy. Càng nghĩ, Lưu Viễn càng xót xa. Tim ông đau nhói từng cơn không cách nào thở được. Đau hơn là chính ông cũng từng góp phần nhục mạ con gái mình để đòi lại công bằng cho một đứa con gái khác. Hai đứa con gái của ông vì Đoàn Nam Phong mà đâm ra hận nhau. Một đứa cướp chồng của em gái, một đứa lại mắng chửi chị vô sỉ. Thật là đau đầu mà! Nghịch cảnh gì thế này, ông chỉ có thể ôm đầu kêu trời.
“Ba, sao ba lại mắng con. Con chỉ nói sự thật thôi. Cô ta có gen của mẹ mình nên không phải loại phụ nữ đứng đắn. Toàn đi làm tình nhân của người khác thôi.” - Lưu Uyển Linh nói đến đây thì Lưu Viễn không chịu được nữa. Mối quan hệ của ông và mẹ của Tinh Vân, nếu nói về không xứng thì chỉ có ông không xứng với bà mà thôi. Cho nên khi nghe lời nhục mạ bà ấy ông liền nổi giận đuổi Lưu Uyển Linh về phòng rồi một mình chạy đi khắp nơi tìm bà Minh.
Uyển Linh thấy thái độ của ba mình kỳ lạ thì liền đi theo ông nhưng đi được một lúc lại lạc giữa con tàu sa hoa rộng lớn. Cô nhìn bản đồ, dò tìm khắp nơi nhưng không biết ba mình có thể đi đâu. Cô suy nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao ba mình lại mắng mình, cũng không hiểu ông vì cớ gì mà thất thần đau khổ như vậy? Cho nên cô quyết định về phòng gọi điện cho mẹ của mình. Bà Fancy nghe con gái kể chuyện thì trong lòng liền thấp thỏm không yên nghĩ ra trăm phương nghìn kế nhưng vẫn không sao nghĩ ra cách để chồng mình không quay lại với người yêu cũ. Bà phiền não đến phát cáu nhưng bà biết lúc này bà phải bình tĩnh.
Bà Fancy liền gọi điện cho chồng nhưng rất nhiều lần ông không bắt máy. Cuối cùng bà chỉ có thể thất thần ngồi chờ ông gọi lại. Giữa căn phòng lạnh lẽo, ảnh cưới treo tường, nhẫn cưới đeo tay nhưng vẫn không sao ràng buộc nổi chân người đàn ông mình yêu.