Ông Minh nghe cô nói cái giọng như mèo con rồi nuốt luôn mấy từ cuối thì liền phì cười vuốt tóc cô vui vẻ nói: “Từ giờ có người thay ba quan tâm con rồi. Vừa nghe con muốn đi đâu là liền chạy theo còn nhanh hơn cả ba nữa.”
Lưu Uyển Linh đưa mắt nhìn Lâm Thanh rồi mỉm cười nhìn ba mình nói: “Ba là người đàn ông mà con yêu nhất, anh ấy chỉ xếp thứ hai thôi.”
Ông Minh liền mỉm cười nói: “Được rồi, mau đi đi rồi về sớm nha con.”
Sau đó ông quay sang Lâm Thanh căn dặn: “Con cứ xuống nhà xe, tìm theo nhãn hiệu và biển số ghi trên móc khóa thì sẽ thấy xe. Bình thường tài xế chịu trách nhiệm mấy chuyện đi lấy xe nhưng hôm nay họ nghỉ năm mới nên con phải chịu khó tự làm.”
Lâm Thanh vâng dạ rồi bước ra ngoài để đi lấy xe. Trong ít phút chiếc xe hơi thể thao sang trọng đã đậu trước mặt Lưu Uyển Linh.
Bà Minh choàng khăn vào cổ của Lưu Uyển Linh rồi nhẹ giọng nói: “Đi sớm về sớm nha con. Cần nhất là đừng sinh sự với cậu ấy.”
Lưu Uyển Linh gật đầu lễ phép nói: “Con biết rồi, thưa mẹ.”
Nói xong cô liền vẫy tay chào hai người rồi bước lên xe. Ông bà Minh tiễn cô lên xe rồi cũng mỉm cười an lòng nhìn nhau.
Chiếc xe hơi thể thao nhẹ nhàng lướt qua những con đường sang trọng và khoáng đãng của thành phố vào ngày đầu năm. Trên suốt đoạn đường đi, Lưu Uyển Linh vẫn mang tâm trạng trầm tư yên tĩnh, nghĩ ngợi mông lung. Lâm Thanh thấy vậy thì đưa một tay cầm lấy tay cô, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao em muốn gặp Lưu Trọng Thiên? Không phải em rất sợ gặp hắn sao?”
Lưu Uyển Linh mỉm cười nhẹ giọng nói: “Nhảy qua hai chiếc trực thăng em còn không sợ thì nói gì sợ anh ta.”
Lâm Thanh cười cười gật gù nói: “Anh quên là Uyển Linh hôm nay ngồi cạnh anh đã không còn là Uyển Linh của ngày trước.”
Lưu Uyển Linh ngã lưng vào chiếc ghế cao cấp trong xe rồi thong thả nói: “Cuộc đời thật lạ, anh em ruột thịt thì lại sợ gặp nhau. Còn những người không có huyết thống thì lại muốn ở bên nhau.”
Lâm Thanh nhoẻn miệng cười, chậm rãi nói: “Em đang nói anh sao? Qua năm sau phải đi ở rể đây.”
Lưu Uyển Linh tươi cười hỏi lại: “Ở rể nhà họ Cao thiệt thòi cho anh lắm sao?”
Lâm Thanh cười cười vui vẻ đáp lại: “Không có thiệt thòi gì. Em ở đâu thì anh ở đó. Lỡ yêu thiên kim nhà họ Cao thì phải chịu ở rể thôi.”
Lưu Uyển Linh cười cười, sau đó hít một hơi dài, thành thật thú nhận: “Đến bây giờ em vẫn chưa dám tin em trở thành con cháu nhà họ Cao. Cảm giác thật ảo mộng. Lâm Thanh, anh mau giúp em tỉnh lại đi.”
Lâm Thanh cười cười đáp: “Em là thiên kim nhà họ Cao, đây là sự thật thì anh làm sao giúp em tỉnh lại? Việc em nên làm lúc này là hãy tập sống với thân phận mới của mình. Quen người ta gọi em là Cao Hoàng Uyển Linh.”
Lưu Uyển Linh nghĩ ngợi một chút rồi từ tốn nói: “Trong hai năm nay cuộc sống của em thay đổi thật nhanh. Lúc thì có được tất cả, lúc lại không còn gì rồi bây giờ thì lại có được rất nhiều thứ. Lâm Thanh, anh nói xem có phải Thượng Đế trêu đùa em hay không?”
Lâm Thanh vừa lái xe qua nhà họ Lưu vừa bình thản đáp: “Em có được cuộc sống như bây giờ là vì em đáng được như vậy. Trong hai năm qua em đã thay đổi rất nhiều và cũng học được cách yêu thương bản thân mình. Chịu đựng được mưa lạnh thì sẽ thấy được cầu vồng. Hạnh phúc luôn ở phía cuối con đường bởi vì hạnh phúc chỉ dành cho những người can đảm vượt qua thử thách để đi đến đích.”
Lâm Thanh nói đến đây thì chiếc xe cũng đã đỗ lại trước cổng biệt thự nhà họ Lưu. Lưu Uyển Linh bước xuống xe nhìn quanh ngôi nhà này. Tất cả đều y như lúc trước chỉ có những người sống trong ngôi nhà này là đã khác.
- --
Hi các tình yêu. Trong lúc chờ chương mới, mời các bạn đọc những bộ truyện đã hoàn trên app Mangatoon của Hạc Giấy nhé:
- Bạn Gì Đó Ơi Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả? Đây là câu chuyện về Bảo Vy và Ưng Túc. Bao hay luôn! Không thua bộ này chút nào hết. Mời các bạn đọc bộ này trước khi đọc bộ truyện về Tinh Nhật và An Khê nhé.
- Gặp Em, Yêu Em, Ở Mãi Bên Em. Bộ này không cùng seri Thiên Kim Bạc Tỉ nha. Nó là ngôn tình trinh thám. Mời các bạn đọc trước khi xin vào nhóm Chào Em Hạnh Phúc Của Tôi nhé.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ facebook: Những câu chuyện của Hạc Giấy.
Cám ơn các bạn rất nhiều!