Đoàn Nam Phương dỏng dạc lập lại một lần nữa: “Chúng ta chia tay đi có được không?”
Lâm Caát Vũ nghe không thông, anh liền gắt lại: “Chính miệng em ngày hôm qua nói là em đã muốn tôi từ cái ngày tôi hẹn em đi ăn vào năm năm trước. Bây giờ em lại giở trò lật kèo nói không thích tôi. Có phải em chê tôi không thỏa mãn được em hay không?”
Đoàn Nam Phương lắc đầu liên tục phủ nhận: “Không, không phải, không liên quan gì đến chuyện chăn gối hết. Chẳng qua tôi nhận ra hai chúng ta không hợp nhau thôi.”
Lâm Cát Vũ nghe đến đây liền tức giận ngồi dậy giữ chặt vai của Đoàn Nam Phương, gào lên: “Không hợp thì tôi sẽ làm cho hợp. Quyết không buông tha cho em.”
“Anh...” - Đoàn Nam Phương tức giận đấm liên tục vào lưng anh.
Lâm Cát Vũ mặc kệ cô dùng bao nhiêu sức đánh anh thì anh cũng không quan tâm. Nụ hoa này anh nhất định phải hái về.
Ý nghĩ đi kèm hành động, bàn tay anh liền lập tức thăm dò vào nơi nhạy cảm của cô lần nữa nhưng đáng tiếc nơi đó vẫn chỉ là sa mạc cạn khô. Lâm Cát Vũ nhắm mắt lộ vẻ bất lực, anh rút tay ra, rướn người ngồi dậy, thở dài nói: “Có lẽ tâm trạng em không được vui. Chờ sau khi qua tuần chay của mẹ em, có khi tâm trạng của em sẽ tốt hơn lên.”
Đoàn Nam Phương giương đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh, không nói một lời. Lâm Cát Vũ thở dài đứng dậy mặc quần áo vào. Sau đó tiến lại chỗ Nam Phương ngồi, anh khẽ hôn lên trán cô rồi nói lời tạm biệt: “Anh về trước, tuần sau anh quay lại thăm em. Em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều. Tuần sau, anh nhất định sẽ có cách khiến em thích.”
Đoàn Nam Phương nhìn anh rất lâu, có rất nhiều điều muốn nói. Cô muốn nói với anh rằng: “Lâm Cát Vũ anh đừng dối người dối mình nữa. Anh vốn không thích tôi, miễn cưỡng ở bên nhau chỉ có làm khổ nhau mà thôi.”
Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng Đoàn Nam Phương không sao mở ̉ miệng nói được với anh lời nào. Những điều muốn nói cứ như vậy bị nuốt vào bên trong. Có lẽ, ngay cả nói cái gì đó với anh cô cũng cảm thấy thừa.
Lâm Cát Vũ rời đi bỏ lại một khoảng trống lạnh lẽo trong phòng. Đoàn Nam Phương cúi mặt ngồi thu lu nơi góc giường. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ của cô làm viên kim cương “Sa mạc tình yêu” tỏa ra ánh sáng cầu vồng lấp lánh thu hút tầm mắt của Nam Phương.
Cô đưa tay về phía ánh nắng để nhìn ngắm viên đá màu chói sáng rõ hơn.
“Hóa ra kim cương là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu lại nằm trên tay một người không có được tình yêu như mình.” - Nam Phương nghĩ thầm.
Nhẫn kim cương chỉ có giá trị khi nó được tặng bởi những người thật lòng yêu nhau. Nếu giữa hai người còn quá nhiều khúc mắc, quá nhiều ngờ vực và không rõ tâm ý của nhau thì dù có mua nhẫn, có ký giấy, có hôn lễ cũng chỉ là hình thức mà thôi.
Đoàn Nam Phương nghĩ đến đây thì liền bước xuống giường mặc lại quần áo. Cô lục tìm chiếc hộp đựng nhận trong giỏ xách của mình rồi lẳng lặng cởi chiếc nhẫn ra và cẩn thận cất vào bên trong.
“Lâm Cát Vũ, nếu chúng ta vì một điều gì đó ngoài tình yêu mà miễn cưỡng ở bên nhau thì tương lai mối quan hệ của tôi và anh cũng chỉ giống như ba mẹ của tôi mà thôi. Xin lỗi, tôi không muốn đi lại vết xe đổ của mẹ mình. Tôi không muốn cả đời sống trong nỗi hoài nghi và tính kế với người phụ nữ khác.” - Đoàn Nam Phương nghĩ xong liền quyết tâm đóng chiếc hộp đựng nhẫn lại và đặt vô trong tủ đầu giường rồi lên mạng tìm vé máy bay đi đến Ai Cập.
Sáng hôm sau, khi Lâm Cát Vũ và gia đình mình ngồi chuyên cơ quay về New York thì cũng là lúc Đoàn Nam Phương thu xếp đồ đạc cho vào vali để đi đến Ai Cập. Tinh Vân và Nam Phong sau khi biết chuyện cũng rất bất ngờ. Cả hai bỏ dở công việc chạy về biệt thự nhà họ Đoàn để tiễn chân Nam Phương.
Nhìn thấy Tinh Vân hớt hải chạy vào phòng, Nam Phương chỉ gượng cười nói: “Em về nhà lâu quá rồi, cũng đến lúc quay lại khu khảo cổ.”
Tinh Vân nhẹ giọng hỏi: “Em không chờ đến sau tuần chay của mẹ được hay sao?”
Nam Phương thở dài, khẽ lắc đầu, cố giữ cho giọng nói được trầm ổn: “Nếu cứ tiếp tục ở nhà, em sợ mình sẽ phát điên mất. Cả ngày cứ đi ra đi vào rồi ngồi thẩn thờ nhớ lại những chuyện cũ. Em sợ thêm vài ngày nữa em sẽ không còn nước mắt để khóc cũng không còn sức để sống nữa.”
Tinh Vân ôm Nam Phương vào lòng, nước mắt cô cũng rơi ra từ lúc nào. Vì cái ôm này mà Nam Phương giống như một chiếc túi chất chứa đầy cảm xúc, phút chốc vỡ òa.
“Nếu em buồn thì có thể đi du lịch vài ngày. Khu khảo cổ ở Ai Cập vừa xa vừa cực nhọc. Lần nào em đi cũng nửa năm. Em đi chuyến này bao giờ mới trở lại? Còn chuyện cưới sinh thì sao? Em đã bàn tính với Cát Vũ chưa?” - Tinh Vân lo lắng hỏi dồn.
Nam Phương nhắm mắt lắc đầu chậm rãi nói: “Chuyến này em đi không biết bao lâu mới quay về. Trước đây, mỗi lần em đến khu khảo cổ thực tập thì đều mong về sớm với mẹ vì em biết mẹ vẫn luôn chờ em nhưng bây giờ đã không còn mẹ nữa rồi. Em quay về cũng chính là tự làm đau mình.”
- --
Còn 27 likes nữa mới đủ 200 likes nhưng mình đăng luôn cho các bạn kịp đọc trước khi đi ngủ nè. Các tình yêu đọc xong rồi ngủ ngon nha. Đừng quên bấm like để lấy chương mới. Nhờ vào sự ủng hộ bấm like và viết bình luận của các bạn mà bộ truyện sắp cán mốc 4 triệu lượt đọc rồi. Chúng ta sẽ lấy bão 4 chương ngay khi cán mốc nhé.
Bão 15 chương sau khi được 150.000 likes nha các tình yêu.
Cám ơn các bạn thật nhiều.