Câu hỏi của hắn xoáy đến tận đáy lòng của cô, vượt qua hàng hàng lớp lớp tường bảo vệ mà cô dựng nên suốt hơn hai năm. Đoàn Nam Phong, cái tên này chỉ khi vừa nghe đến thì đã khiến cô không thể chối từ được. Cô yêu hắn điên cuồng, yêu si mê và quên mất bản thân mình phải sẽ phải nhận lấy những điều gì khi ở cạnh hắn. Cô biết rõ hắn đi theo con đường Hắc đạo, cô biết hắn làm nhiều việc tuyệt tình, cũng biết rõ hắn có rất nhiều kẻ thù và bọn họ sớm muộn cũng đến tìm cô nhưng cô không thể không cùng chiến tuyến với hắn. Nếu vì sợ hãi mà rời xa hắn thì còn khó chịu hơn là cái chết. Cho nên, sinh mạng này cô trao cho hắn.
Tinh Vân đang ngẫm ngợi thì nghe tiếng xe của Đoàn Nam Phong đã vào đến cổng. Cô ngồi nhỏm dậy nhìn hắn tươi cười bước vào. Cảm giác có ai đó chờ mình trở về hay cảm giác được chờ ai đó trở về thì đều là ấm áp khó nói thành lời.
Đoàn Nam Phong cho vệ sĩ xung quanh Tinh Vân lui ra, sau đó liền ôm cô thật chặt rồi hôn lên môi cô như là rất lâu không gặp, lại cũng giống như là sợ mất. Tinh Vân thấy lạ liền nhẹ đẩy hắn ra rồi hỏi: “Nam Phong, anh có chuyện gì sao?”
Đoàn Nam Phong để nàng ngồi trên chân mình, ánh mắt mệt nhọc cùng u ám nhìn về nơi xa xăm.
“Tinh Vân, một ngày Lập Thế Khang còn sống. Em sẽ còn nguy hiểm một ngày. Cho nên, anh sẽ một phen liều mạng với hắn...”
Chưa để anh nói dứt lời, Tinh Vân liền đẩy anh ra, hoảng sợ đứng dậy: “Nam Phong, anh nói gì vậy? Em không đồng ý.”
Từ khi Lập Thế Khang hành động, tinh thần Tinh Vân rất dễ kích động. Đoàn Nam Phong cũng không lạ gì, anh chỉ đưa tay kéo cô trở lại lòng mình, vuốt ve cô như một đứa bé. Giọng anh trầm ấm, ánh mắt nhu tình: “Bé con, em không cần kích động. Em chỉ cần ngoan ngoãn tránh sang nhà ba mẹ để anh yên tâm đối phó hắn là được.”
Tinh Vân vội lắc đầu: “Không, em không đi.”
Đoàn Nam Phong lần nữa ra sức thuyết phục nhưng Tinh Vân nhất định không chịu. Cô yêu thích hắn như vậy, kêu cô trong thời gian không biết bao lâu ngủ một mình, thà giết cô đi còn hơn. Tinh Vân nghĩ vậy nhưng không để lộ ra suy nghĩ này. Nếu Đoàn Nam Phong biết cô mê muội hắn thì hắn sẽ kiêu ngạo. Như vậy cô sẽ chịu thiệt. Nghĩ nghĩ vẩn vơ một chút Tinh Vân vẫn lắc đầu cự tuyệt.
Đoàn Nam Phong khó hiểu nhìn cô nhưng anh không ép cô nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu em không chịu về nha ba mẹ ở thì anh sẽ cho người đón Yên Di đến đây ở cùng em. Như vậy trong lúc anh đi làm, em cũng có người bầu bạn. Anh cũng yên tâm hơn.”
Tinh Vân nghe xong liền tròn mắt. Nếu anh không nhắc đến Yên Di cô cũng không nghĩ đến lâu rồi mình chưa gặp cô ấy. Sau lần đi “trăng mật” cô còn mạng quay về đã là tạ ơn ông Trời còn thương xót, nói chi nhớ đến cần thăm ai hỏi ai. Nhưng hôm nay Đoàn Nam Phong đã nhắc đến Yên Di thì trong lòng cô cũng tự nhiên muốn gặp. Tinh Vân liền cong cái miệng xinh xinh lên hỏi: “Nam Phong, sao tự nhiên hôm nay anh lại nhắc đến Yên Di vậy?” - Trong đáy mắt Tinh Vân hiện lên tia ngi hoặc. Cô không tin việc Yên Di chuyển đến đây thì tự nhiên cô sẽ an toàn hơn. Cho nên Tinh Vân điềm tĩnh chờ đợi câu trả lời của chồng mình.
Đoàn Nam Phong bí hiểm cười, nhẹ giọng giải thích: “Vì anh đã nhận lời nhờ cậy không thể chối từ. Việc này cũng chỉ có em giúp được thôi. Trong lúc em ở nhà buồn chán thì có thêm cô ấy đến đây chơi cũng là việc tốt.”
Trong mắt Tinh Vân ánh lên tia tò mò, cô cố hỏi nhưng Đoàn Nam Phong không nói thêm gì. Cuối cùng cô giả vờ giận dỗi đứng lên đi vào nhà. Anh nhìn theo dáng điệu giận dỗi đáng yêu của cô rồi lặng lễ mỉm cười đi theo cô hòa giải.
Hai ngày sau, Yên Di được tài xế của Đoàn Thị đón từ sân bay quốc tế Los Angeles đưa về Nebula. Đoàn Nam Phong vừa vặn đi công tác mấy ngày cho nên có Yên Di bầu bạn thì Tinh Vân cũng đỡ nghĩ quẩn hay lo lắng.
Lúc Yên Di bước xuống xe, Tinh Vân liền tiến lại cầm tay cô. Tinh Vân gặp lại Yên Di vui đến mức không kiềm được lòng mà ôm cô thật chặt, hồ hởi nói: “Yên Di, chị thật sự rất nhớ em.”
“Chị Tinh Vân, em cũng rất nhớ chị. Từ cái đêm hôn lễ của chị, bọn em bị anh Nam Phong ném ra khỏi phòng thì không còn gặp lại chị nữa.” - Yên Di nhẹ giọng kể lại chuyện của mấy tháng trước.
Tinh Vân nghe Yên Di kể về chuyện xảy ra hôm động phòng hoa chúc của cô và Đoàn Nam Phong thì liền phì cười. Lúc đó cô từ phòng tắm bước ra nhìn khuôn mặt của Đoàn Nam Phong rất khủng bố. Anh vừa dọn dẹp rác vừa xịt phòng, vừa mở cửa sổ, vừa lau chùi sàn. Động tác nhanh thoăn thoắt, mặt thì cứ đăm đăm. Càng nghĩ Tinh Vân càng không nhịn được cười.