Nàng liền ấp úng nói: “Vậy người lúc nãy đi cùng anh?”
Dương Thiên Bình liền hỏi: “Em nói Elsa sao? Cô ấy là khách hàng của công ty anh. Cô ấy muốn mua một căn nhà. Vì giờ làm việc bận rộn cho nên cô ấy hẹn anh bàn chuyện sau giờ làm.”
“Công ty anh?” - Hoàng Kim Minh ngẩng ra hỏi lại.
Dương Thiên Bình mỉm cười nói: “Vừa đi anh vừa kể cho em nghe.”
Sau đó, anh đẩy nhẹ lưng cô đi về phía trước. Hoàng Kim Minh liền hỏi: “Anh muốn đi đâu? Nhà anh ở hướng này mà.” - Nàng vừa nói vừa quay lại chỉ tay hướng ngược lại.
Dương Thiên Bình mỉm cười nói: “Anh mới đổi nhà. Dự định tuần sau sẽ gọi nói cho em biết không ngờ em về sớm như vậy.”
“Tuần sau đã là Giáng Sinh rồi. Tuần này các bạn em đều về nhà hết. Em không muốn ở đó một mình cho nên về chơi với anh.” - Hoàng Kim Minh vui vẻ nói.
“Năm trước thì thế nào?” - Dương Thiên Bình quan tâm cô nên liền hỏi lại.
Hoàng Kim Minh liền xụ mặt nói: “Ba em là cổ máy làm việc không ngừng nghỉ. Lễ tết ông cũng đi bàn chuyện làm ăn ở nước ngoài. Không mấy khi ở nhà. Em về nhà cũng chỉ một mình. Chi bằng ở lại trong ký túc xá một mình có vui có buồn cũng không ai biết.”
Dương Thiên Bình nghe xong liền dừng bước, anh xoay người lại, khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, âu yếm nói: “Đừng buồn, chí ít em còn có ba. Ông ấy bận rộn cũng là để tạo dựng tương lai cho em.”
Hoàng Kim Minh vòng tay ôm eo anh nói: “Thiên Bình, từ giờ mỗi mùa Giáng sinh chúng ta đã không còn cô đơn nữa rồi.”
...
Căn hộ mới của Dương Thiên Bình nằm ở khu trung tâm thành phố Chicago, gần với văn phòng làm việc của công ty anh. Lúc bước vào nhà, Hoàng Kim Minh liền phấn khích kêu lên: “Thiên Bình, thật đẹp!”
Đó là một căn hộ còn mới và khá hiện đại vào thời đó. Phòng bếp ấm áp nằm cạnh phòng khách rộng với cửa sổ dài vòng cung treo rèm màu xanh nhạt. Phòng ngủ nhỏ bên trong có toilet và một cái ban công nhỏ nhìn ra vườn hồng xinh đẹp.
“Căn hộ này của công ty cho anh trả góp. Anh định sau khi mua thêm vài vật dụng sẽ đưa em đến nhưng hôm nay em đã đến rồi thì em phải giúp anh chọn lựa đồ đạc đó.” - Dương Thiên Bình nheo mắt nói.
Hoàng Kim Minh nhanh miệng, hào hứng đáp: “Không thành vấn đề!”.
Nhìn nàng cười đến sáng lạng khiến lòng hắn vui vẻ liền tiến đến hôn nàng. Đúng lúc này thì bụng nàng sôi lên, nàng liền nhớ ra mình chưa ăn tối. Dương Thiên Bình liền mỉm cười nói: “Chờ chút, anh đi rửa tay rồi nấu ăn cho em.”
Hoàng Kim Minh liền gật đầu. Trong lúc chờ hắn xào xào nấu nấu nàng liền dò hỏi: “Thiên Bình, anh tìm được công việc rồi sao?”
Dương Thiên Bình liền kể: “Cũng khá bất ngờ, sau khi em quay lại trường anh liền nhận được thư mời phỏng vấn của công ty địa ốc Michigan, thuộc tập đoàn Đoàn Thị. Vậy là anh nhận được vị trí giám đốc dự án. Cho nên cả tháng nay anh bận bịu vô cùng. Em nói xem, có phải rất may mắn không?”
Hoàng Kim Minh liền nghĩ đến Đoàn Nhất Phương nhưng nàng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu nói: “Vậy thì nên ăn mừng.”
Dương Thiên Bình cũng đồng ý: “Ngày mai anh muốn ghé sang cô nhi viện trước đây anh từng ở để ăn mừng lễ Giáng Sinh với mọi người ở đó. Em có muốn đi không?”
Hoàng Kim Minh liền gật đầu cái rụp: “Anh đi đâu, em đi đó.”
Tờ mờ sáng hôm sau, Hoàng Kim Minh mệt mỏi nhấc người ngồi dậy. Mới có một tháng xa nhau mà hắn như đói lắm. Hết lần này đến lần khác liên tục không nghỉ. Nói cái gì mà lo cho sức khỏe của em? Toàn là nói xạo thôi. Chiều hắn một chút là hắn thoải mái làm tới. Nhìn vào đống rác vừa giấy vệ sinh vừa vật bảo vệ rơi tung tóe dưới sàn cũng biết đêm qua hắn kịch liệt thế nào.
Hoàng Kim Minh chậc lưỡi nhìn sang người đang ngủ có gương mặt đẹp trai thánh thiện nhưng ẩn trong mình là con cọp vằn lai sói xám. Nàng lắc đầu cố nhấc thân xuống giường. Chân vừa chạm sàn thì hắn đã vươn tay kéo nàng lại đè dưới người hắn.
“Đừng mà! Em phải đi rửa đã. Toàn thân nhớp nháp thế này không ngủ được.” - Nàng nhăn mặt kháng nghị. Chàng nhếch môi cười: “Cho anh thêm lần nữa rồi anh sẽ tắm cho em.”
Hoàng Kim Minh lắc đầu phản đối nhưng hai tay nàng đã bị giữ chặt, hắn không cho nàng cơ hội nói không liền mạnh mẽ xâm nhập vào. Nàng kêu lên một tiếng rồi cũng tiếp nhận hắn nhưng giọng đầy hờn dỗi: “Khúc gỗ này, anh càng ngày càng giống con dê háo sắc.”
Dương Thiên Bình liền nói: “Do em dạy hư anh.”
“Nói bậy, ai dạy hư anh chứ?” - Sau đó nàng nghiêm giọng nói: “Nói mau, ai dạy anh ăn hiếp em như vậy?”
“Do em dạy. Do em dạy. Do em dạy. Do em dạy. Do em dạy...” - Dương Thiên Bình vừa liên tục nói ra như vậy vừa nhanh tay xoa nắn cơ thể nàng. Hoàng Kim Minh cười lớn giẫy dụa uốn éo khỏi người hắn.
Sau một lúc hắn thỏa mãn mới chịu tha cho nàng. Hắn kéo tủ đầu giường lấy ra một sợi dây chuyền vàng hình Phật Quan Âm đưa cho nàng nói: “Lúc anh còn nhỏ, những người ở cô nhi viện đã nói với anh rằng sợi dây chuyền này là khi anh bị cột tay vào trước cửa cô nhi viện thì anh đã đeo nó. Họ nghĩ đó là di vật của gia đình anh. Nhưng sợi dây chuyền này không có gì đặc biệt ngoại trừ ký hiệu khó hiểu phía sau mặt dây chuyền. Cho nên anh đã cho người khắc lên một dãy số “8K 10568”.
Hoàng Kim Minh nheo mắt hỏi: “Có nghĩa là gì?”
Dương Thiên Bình mỉm cười: “Là số nhà và postcode* của căn hộ này.”
“Minh Minh, từ khi quen em, anh chẳng có gì đáng giá tặng em. Bây giờ anh tặng tín vật duy nhất của cha mẹ anh cho em để em biết rằng em và anh là một thể. Tình cảm này dành cho em là không thay đổi.” - Dương Thiên Bình chân thành nhìn vào mắt nàng nói ra những lời lay tâm động phách.
“Đeo nó cho em.” - Hoàng KIm Minh nhẹ nhàng nói, sau đó rút vào vòm ngực rộng của hắn.
Dương Thiên Bình cẩn thận đeo sợi dây chuyền cho nàng: “Căn hộ này với anh mà nói là thành quả đầu đời cho công việc của anh, cho nên anh muốn hai chúng ta sau khi kết hôn vẫn sẽ nhớ về nơi này.”
Hoàng Kim Minh mỉm cười gật đầu: “Được, sau này em sẽ cho đứa con đầu lòng của chúng ta sợi dây chuyền đính ước này để nó biết rằng nó là kết quả tình yêu đẹp đẽ của hai ta.”
Dương Thiên Bình cọ trán vào trán nàng, yêu thương nói: “Anh yêu em, Minh Minh!”
Sau khi Dương Thiên Bình gặp nạn, Hoàng Kim Minh cũng có quay lại ngôi nhà này nhưng căn nhà đã bị ba bà cho người lục tung và đập phá mọi thứ. Hoàng Kim Minh chờ đợi ở đây suốt mấy tháng mà không thấy Dương Thiên Bình cho nên cô đã rất hoang mang không biết đi đâu tìm hắn đành nghe lời hắn quay lại hòn đảo đó chờ. Khi cô rời khỏi căn nhà này thì hắn lại quay về. Biết người mình yêu từng ở đây hắn liền đi khắp nơi tìm nàng. Nhưng lại cũng không sao tìm ra được. Thực sự có nằm mơ hắn cũng không ngờ nàng lại quay về hòn đảo ở Việt Nam chờ hắn như lời hắn dặn trước lúc rời đi. Cứ đuổi bắt và chờ đợi trong vô vọng như vậy suốt hai mươi lăm năm. Cuối cùng cũng tìm được nàng và cưới nàng làm vợ.
Sau này, Lâm Thiên Vũ phải vắt hết óc mới biết được dãy số trên mặt dây chuyền là số nhà của Dương Thiên Bình. Từ đó mới đoán biết được căn nhà trước sau một chủ này là có liên hệ với Tinh Vân. Từ đó dốc sức điều tra mới biết Dương Thiên Bình lúc trẻ có sống cùng một cô gái. Cho nên anh đoán ông ta là ba của Tinh Vân.
...
*postcode là mã số thư, ở một số nước như Mĩ và châu Âu thì mỗi ngôi nhà sẽ có một mã số thư tín để họ dễ quản lý thư tín tránh thất lạc. Bạn chỉ cần cho postcode thì hệ thống sẽ hiện ra địa chỉ và tên của bạn. Ở Việt Nam không có cái này cho nên thư dễ bị mất trong giao nhận thư.
Những chuyện về sau các bạn đọc Thiên Kim Bạc Tỉ và phần ngoại truyện chắc đã rõ ha. ^_^